Nhưng thằng bé cần làm gì đó phá cách hơn 1 chút, quyết định để chiều đầu năm viết cho nó khác biệt.
Ngày đầu năm nó dậy sớm, dậy sớm hơn hẳn so với khung giờ hàng ngày, cảm giác có cái gì đó khác khác. Nó đánh răng, tắm rửa sạch sẽ và xách xe lượn vài vòng thành phố Hà Nội với cảm giác gì đó lạnh lạnh. Nó cảm thấy có gì đó cô đơn rồi lại phóng xe về căn phòng trọ, ngồi bên cái Laptop và dở code ra như 1 thứ niềm vui đầu năm. Bệnh mãn tính.
Năm 2016 mở ra với việc thằng bé chuyển 1 môi trường làm việc mới, ban đầu là đi với tư cách lính đánh thuê dự án, rồi vì 1 vài duyên nợ mà ở lại cho đến bây giờ. Một môi trường làm việc mới, nhiều người hơn, nhiều thử thách hơn, nhiều deadline hơn.
Năm 2016 là năm thằng bé bắt đầu làm những công việc hoàn toàn mới so với trước kia, những việc gắn bó với số liệu, với report với những con số mà nó nhìn vào chả khác gì bức vách. Nó cảm thấy nó học hỏi được khá nhiều điều mới lạ.
Năm 2016 là năm mà nhiều áp lực đến với nó. Dồn tới tấp có lúc tưởng chừng như sắp tràn li. Lần đầu nó cảm thấy sợ hãi tột độ khi nhận được tin nhắn của thằng em. Nó bật khóc ngon lành giữa công ty. Một mạch chạy về nhà.
Năm 2016, nó già thêm 1 tuổi, đến cái tuổi mà chỉ cần về nhà bố mẹ ông bà sẽ hỏi nó bao giờ lấy vợ. Đến mức nó ngại về, không phải vì đường xá xa gần, nó ngại khi được hỏi những câu hỏi tương tự như vậy.
Năm 2016, mỗi lần nó về thăm nhà đều không cầm được nước mắt khi ông nội nó cầm tay nó dặn dò nhiều điều. Ông nó ốm đi nhiều lắm, có đôi lúc còn không nhớ nổi tên con cháu nữa. Ông vẫn cầm tay nó nhắn nhủ cháu tự chăm sóc bản thân và làm việc tốt.
Năm 2016, cũng có khá nhiều chuyển biến tốt. Chí ít thằng em nó đã không còn phá phách nữa. Đó là niềm vui nhất đối với nó trong năm cũ qua đi. Nó học thêm được nhiều điều hay, có thêm nhiều mối quan hệ thân tình nữa.
Nó vẫn luôn tin tưởng vào giá trị của tình bạn, tình anh em. Có thể không gặp nhau, không hợp nhau nhiều. Nhưng nó biết, bạn bè anh em vẫn luôn bên cạnh nó. Nó cảm thấy an ủi.
2016, nó học được bài học về gia đình. Anh em trong nhà, không đùm bọc lẫn nhau thì đùm bọc ai.
Cuối 2016, 1 đứa em cùng xóm trọ thằng bé quý lấy chồng. Ngoài việc chúc mừng thì đấy cũng là cơ hội để thằng bé ngồi lại với những anh em cùng khu trọ. Vài chén rượu, câu chuyện trò. Nhưng cảm giác có gì đó sai sai.
Đã từ lâu rồi, nó không còn ngồi chung mâm uống rượu, không còn ngồi nói vài ba câu bông đùa nữa.
Viết ở đây, chen vài dòng vào cảm xúc, nếu mấy thằng em đọc được thì hãy hiểu cho anh. Anh cũng đã nói rõ hôm uống rượu rồi. Nhưng mà mấy đứa cũng nên hiểu cho cảm xúc của a.
A bây h tính ra cũng không thể nào thoải mái hồn nhiên như 1 vài năm trước nữa. Công việc thì stress nặng nề, rồi thì đủ thứ chuyện ấp tới như nghẹt thở. Anh bận đến nỗi cả năm trời chẳng xem được trọn vẹn 1 bộ phim đúng nghĩa. 7h sáng phóng xe đi làm, lắm hôm 9-10h tối mới về đến nhà. Tắm rửa, ăn uống xong lại đi ngủ. Vòng quay lặp lại.
Chính vì thế nên anh ngại, ngại khi đứng lên hô hào tổ chức 1 buổi tiệc nhỏ, 1 lần đi chơi. Vì anh sợ mỗi khi như vậy, những cảm xúc của a đôi khi không kìm nén được sẽ ảnh hưởng tới cuộc vui. Anh cũng không thể nào vô trách nhiệm với công việc khi nói nghỉ là nghỉ để đi chơi 1 buổi được. Biết là nó là phép toán so sánh giữa tình anh em và công việc. Nhưng mong mấy đứa hiểu cho anh. Hi vọng rằng, đôi ba thời gian nữa, ngồi lại, anh em mình sẽ hiểu nhau hơn. Hoặc hiểu cho cảm xúc của anh lúc này.
Cũng đã khá lâu rồi mấy anh em xóm cây ổi ngày trước không có 1 buổi tự tập đầy đủ. Dường như mỗi người đều có 1 tâm trạng riêng. Tất cả anh đều biết. Khi mọi người hẹn nhau đi chơi Tết vào đúng ngày công ty bắt đầu mở cửa làm việc. Anh hoàn toàn có thể nói rằng ok rồi đùng 1 phát đến gần hôm Tết nói rằng công ty khai xuân đúng hôm đó nên anh không đi được, anh không làm như thế. Có thể, nó không làm hài lòng số đông, nhưng nó là lời nói thật. Lời nói thật chia sẻ thật tới những người anh coi là anh em.
Nhưng bản thân anh thì vẫn thế, anh đã nói thì sẽ làm và làm được. Anh em thì vẫn là anh em. Có thể lúc này anh bận, không đi được. Nhưng đến khi nào đó, anh sẽ quay lại. Thế thôi.
2017 đến, lại già thêm 1 tuổi. Vẫn còn 1 đống deadline chưa hoàn thành, vẫn còn 1 đống jobs đang chờ trong list việc sau kỳ nghỉ lễ.
2017 đến, nó vẫn ngồi 1 mình trong chiều đông giá rét, 1 chút cô đơn, 1 chút nhớ.
2017, hi vọng sẽ khác, cuộc đời sẽ tươi mới hơn, bớt đi u ám, thêm vào đó chút vui 🤪
Đính kèm bài nhạc nghe cho vui đời.full-width
Năm 2016 là năm thằng bé bắt đầu làm những công việc hoàn toàn mới so với trước kia, những việc gắn bó với số liệu, với report với những con số mà nó nhìn vào chả khác gì bức vách. Nó cảm thấy nó học hỏi được khá nhiều điều mới lạ.
Năm 2016 là năm mà nhiều áp lực đến với nó. Dồn tới tấp có lúc tưởng chừng như sắp tràn li. Lần đầu nó cảm thấy sợ hãi tột độ khi nhận được tin nhắn của thằng em. Nó bật khóc ngon lành giữa công ty. Một mạch chạy về nhà.
Năm 2016, nó già thêm 1 tuổi, đến cái tuổi mà chỉ cần về nhà bố mẹ ông bà sẽ hỏi nó bao giờ lấy vợ. Đến mức nó ngại về, không phải vì đường xá xa gần, nó ngại khi được hỏi những câu hỏi tương tự như vậy.
Năm 2016, mỗi lần nó về thăm nhà đều không cầm được nước mắt khi ông nội nó cầm tay nó dặn dò nhiều điều. Ông nó ốm đi nhiều lắm, có đôi lúc còn không nhớ nổi tên con cháu nữa. Ông vẫn cầm tay nó nhắn nhủ cháu tự chăm sóc bản thân và làm việc tốt.
Năm 2016, cũng có khá nhiều chuyển biến tốt. Chí ít thằng em nó đã không còn phá phách nữa. Đó là niềm vui nhất đối với nó trong năm cũ qua đi. Nó học thêm được nhiều điều hay, có thêm nhiều mối quan hệ thân tình nữa.
Nó vẫn luôn tin tưởng vào giá trị của tình bạn, tình anh em. Có thể không gặp nhau, không hợp nhau nhiều. Nhưng nó biết, bạn bè anh em vẫn luôn bên cạnh nó. Nó cảm thấy an ủi.
2016, nó học được bài học về gia đình. Anh em trong nhà, không đùm bọc lẫn nhau thì đùm bọc ai.
o0o
Cuối 2016, 1 đứa em cùng xóm trọ thằng bé quý lấy chồng. Ngoài việc chúc mừng thì đấy cũng là cơ hội để thằng bé ngồi lại với những anh em cùng khu trọ. Vài chén rượu, câu chuyện trò. Nhưng cảm giác có gì đó sai sai.
Đã từ lâu rồi, nó không còn ngồi chung mâm uống rượu, không còn ngồi nói vài ba câu bông đùa nữa.
Viết ở đây, chen vài dòng vào cảm xúc, nếu mấy thằng em đọc được thì hãy hiểu cho anh. Anh cũng đã nói rõ hôm uống rượu rồi. Nhưng mà mấy đứa cũng nên hiểu cho cảm xúc của a.
A bây h tính ra cũng không thể nào thoải mái hồn nhiên như 1 vài năm trước nữa. Công việc thì stress nặng nề, rồi thì đủ thứ chuyện ấp tới như nghẹt thở. Anh bận đến nỗi cả năm trời chẳng xem được trọn vẹn 1 bộ phim đúng nghĩa. 7h sáng phóng xe đi làm, lắm hôm 9-10h tối mới về đến nhà. Tắm rửa, ăn uống xong lại đi ngủ. Vòng quay lặp lại.
Chính vì thế nên anh ngại, ngại khi đứng lên hô hào tổ chức 1 buổi tiệc nhỏ, 1 lần đi chơi. Vì anh sợ mỗi khi như vậy, những cảm xúc của a đôi khi không kìm nén được sẽ ảnh hưởng tới cuộc vui. Anh cũng không thể nào vô trách nhiệm với công việc khi nói nghỉ là nghỉ để đi chơi 1 buổi được. Biết là nó là phép toán so sánh giữa tình anh em và công việc. Nhưng mong mấy đứa hiểu cho anh. Hi vọng rằng, đôi ba thời gian nữa, ngồi lại, anh em mình sẽ hiểu nhau hơn. Hoặc hiểu cho cảm xúc của anh lúc này.
Cũng đã khá lâu rồi mấy anh em xóm cây ổi ngày trước không có 1 buổi tự tập đầy đủ. Dường như mỗi người đều có 1 tâm trạng riêng. Tất cả anh đều biết. Khi mọi người hẹn nhau đi chơi Tết vào đúng ngày công ty bắt đầu mở cửa làm việc. Anh hoàn toàn có thể nói rằng ok rồi đùng 1 phát đến gần hôm Tết nói rằng công ty khai xuân đúng hôm đó nên anh không đi được, anh không làm như thế. Có thể, nó không làm hài lòng số đông, nhưng nó là lời nói thật. Lời nói thật chia sẻ thật tới những người anh coi là anh em.
Nhưng bản thân anh thì vẫn thế, anh đã nói thì sẽ làm và làm được. Anh em thì vẫn là anh em. Có thể lúc này anh bận, không đi được. Nhưng đến khi nào đó, anh sẽ quay lại. Thế thôi.
o0o
2017 đến, lại già thêm 1 tuổi. Vẫn còn 1 đống deadline chưa hoàn thành, vẫn còn 1 đống jobs đang chờ trong list việc sau kỳ nghỉ lễ.
2017 đến, nó vẫn ngồi 1 mình trong chiều đông giá rét, 1 chút cô đơn, 1 chút nhớ.
2017, hi vọng sẽ khác, cuộc đời sẽ tươi mới hơn, bớt đi u ám, thêm vào đó chút vui 🤪
Đính kèm bài nhạc nghe cho vui đời.
Đăng nhận xét