Trung thu

Đang ngồi code nghe thấy tiếng trống Trung thu đâu đó gần đây, bò ra khỏi hang, thấy gần nhà có 1 đội lân đang tập. Ký ức đâu đó ùa về.

Trung thu trong tôi thời nhỏ là những đêm tối mịt mờ thắp đuốc đi theo đội lân của thanh niên xóm đi vào từng nhà 1 múa xin tiền. Đuốc dầu côn lửa tưng bừng, Những lúc đó, tôi chỉ mong mình lớn thật nhanh để được chạm vào con lân của xóm. Trong những ngày này, ông nội tôi chặt cho tôi 1 đoạn cây dùng, nhét vào đó 1 búi giẻ, tưới vài giọt dầu vào đấy là có cây đuốc thắp sáng đi chơi Trung thu. Năm nào không có, tôi khóc, tủi thân lắm.

Trung thu trong tôi là những ngày tháng hồi hộp khi nghe thấy tiếng trống, là hạnh phúc khi bác xóm trưởng vào phát cho nửa cái bánh nướng mà tiền đã được mẹ tôi đóng từ trước. Với tôi, không có cái bánh trung thu nào ngon bằng loại bánh đấy, nửa cái nhưng ăn dè ăn dặt.

Trung thu trong tôi là những buổi học cuối chiều, ngồi trong lớp học mà đầu óc thì đang để ở nơi làm đầu sư tử (quê tôi gọi vậy). Mỗi khi nghe thấy tiếng trống thì làm gì cũng phải tìm mọi cách để ra đến nơi.

... Lớn lên chút xíu.


Trung thu trong tôi là những lần tụ tập thanh niên trong xóm cùng bẻ đầu lân, cùng đi trộm dùng làm đuốc, cùng đi chặt tre làm côn. Là những đêm tối tưng bừng tiếng trống, là những khi ngậm vào miệng 1 hớp dầu to, rồi đội đầu sư tử ngoáy tít mù, là những lúc ghé miệng phun dâu vào côn lửa bừng cháy, lắm khi lửa lan vào cháy xém hết cả tóc lông mày mà vẫn vui.

Trung thu là những khi cả xã tôi cùng tụ tập vào 1 chỗ, các xóm cùng đưa đầu lân ra và tổ chức thi đấu xem đội nào múa đẹp, múa hay, đầu lân đội nào trang trí đẹp... tất cả cùng nhau dõi mắt vào từng màn thi của các xóm. Tiếc là sau này, vì 1 vài lý do và vì cả an ninh, xã tôi đã không còn tổ chức được như vậy nữa.

Trung thu là đêm 16, sau khi đã đi múa xin tiền khắp xóm, thanh niên xóm sẽ dựng 1 sân khấu hoành tráng nơi sân đình, chúng tôi sẽ múa lân, ngoáy côn lửa và trình diễn 1 màn cuối cùng trước khi chia bánh kẹo cho tất cả thiếu nhi trong xóm. Số tiền đó là số tiền múa lân mà thanh niên chúng tôi đi xin mấy ngày qua. Cả xóm cùng vui trung thu, ai cũng có quà. Những em nhỏ (như tôi ngày trước) tranh nhau lên để được sờ tận tay chiếc đầu lân trước khi chúng tôi trình diễn màn cuối cùng và đốt chiếc đầu lân đó như 1 một phần lẽ thành kính dâng lên Thành Hoàng của làng.

Trung thu là mùa mà tất cả thanh niên xóm chúng tôi, dù trước đấy có xích mích, đánh nhau vỡ đầu gẫy răng cũng sẽ đoàn kết lại, cùng nhau làm đầu sư tử, cùng nhau đi múa xin tiền, cùng nhau thức thâu đêm suốt sáng, vì 1 niềm vui mà chúng tôi đã chờ đợi cả năm.

Và chúng tôi cũng tập, từ đầu tháng 8, khi đầu lân đã được bẻ xong, chúng tôi ra sân đình, tập thử với 1 chiếc đầu lân dự phòng được bẻ y hệt. Ai múa đẹp sẽ được đôn lên vai chính, với chúng tôi khi đó, Tôm Cờ Rui cũng không oai bằng người được giao trọng trách múa chính. Chúng tôi chia nhau, người múa mặt nạ, người múa côn, người múa lân, người vẫy đuôi, người đánh trống. Tất cả cùng nhau thành 1 đội lân sẽ đi càn quét khắp xóm trong mấy ngày tới. Bát nháo, nhưng vui.

... Lớn lên thêm nữa....

Đã lâu lắm rồi tôi không còn được sống trong không khí đầm ấm, vui vẻ và tràn đầy nhiệt huyết đêm rằm như thế nữa. Sau này được đi nhiều nơi, nhưng với mỗi mùa Trung thu tới, tất cả với tôi đều nhạt nhòa. Không thể tìm được cảm giác háo hức khi nghe tiếng trống đêm rằm như thế nữa... Có lẽ các cụ nói chẳng sai, Trung thu là tết thiếu nhi, mình lớn rồi nên chẳng thể vui nữa... :)

Post a Comment

Mới hơn Cũ hơn