Nhìn lại 2015

Còn vài ngày nữa là hết năm 2015 rồi, nhanh thật. Vậy là lại 1 năm nữa qua đi, mình lại già thêm 1 tuổi :v



2015 sắp qua, 2016 sắp tới.
2015 năm là 1 năm nhiều biến động đối với bản thân, nhiều chuyện ưu phiền, nhiều sự biến đổi... Nó nhiều đến mức thằng bé không kịp đỡ cái cũ thì những cái mới đã đến.

Mở đầu năm 2015 với 1 lời đe dọa năm nay là năm tuổi, gặp hạn. Mà đúng là hạn thật...!

Nhiều sóng gió đã ập đến. Chuyện gia đình, chuyện công việc rồi cả tình cảm. Những dự định và mục tiêu đặt ra cũng liên tiếp thay đổi.

2015 là năm đánh dấu nhiều sóng gió và thay đổi. Nó đã rời bỏ ngôi nhà gắn bó lâu năm để gia nhập 1 một ngôi nhà mới. Với một công việc tương tự như thời nó mới chập chững vào nghề. Điều đó làm nó cảm thấy nó đang làm lại từ đầu, rũ bỏ quá khứ. Nó bắt đầu có cảm giác trưởng thành hơn về công việc, không còn nhìn với lăng kính màu hồng như thời mới chập chững nữa. Nó bị chèn ép.

2015 là năm gia đình nó gặp nhiều chuyện. Thằng em nó vô cùng thương và yêu bấy lâu bắt đầu nổi loạn. Nổi loạn đến mức nó mới rời xa cái thời nổi loạn không lâu cũng không thể hiểu và chấp nhận được. Nó lo lắng cho tương lai thằng em bấy nhiêu thì thằng em nó lại làm nó buồn bấy nhiêu. Đến mức nó sợ về nhà, nó sợ cái sự im lặng khi về đến nhà. Nó nhớ như in cái khoảnh khắc thằng em nó sống chết lao vào nó với con dao trên tay, nó nhớ như in cái khoảnh khắc nó về nhưng 2 hôm thằng em nó không hề nói với nó 1 câu nào. Nó sợ những cuộc điện thoại của bố mẹ về việc thăng em nó lại vừa làm cái gì đó không đúng. Nó sợ mỗi khi cô giáo nó gọi điện và mường tượng thằng em nó lại vừa gây ra cái gì đó không hay.

2015 là năm mà bà ngoại, người nó thương yêu nhất bị ngã. Giây phút nó nghe tin bà ngã nó như quỵ xuống. Để rồi hết năm qua đi nó về thăm bà thấy bà gầy nhom. Bà giục nó lấy vợ mà nghe lời bà nó như cảm thấy mình vô dụng.

2015 là năm mà ông nội nó ngã nằm liệt 1 chỗ. Nó về thăm ông nhìn ông mà không tin nổi vào mắt mình. Ông gầy go và ốm đi quá nhiều. Ông cầm tay nó dặn dò như ông sắp đi xa. Ông vẫn dấu nó và trách bố mẹ nó rằng sao không để nó yên tâm làm việc. Nó buồn.

2015 là năm mà nó phải chịu thêm cái sức ép vô hình từ việc thằng em nó nổi loạn. Bố mẹ cảm thấy bất lực và coi nó là chỗ dựa duy nhất. Cái sức ép đó làm nó nghẹt thở. Nó không thể vô âu vô lo chơi cùng chúng bạn nó. Trước khi làm bất cứ điều gì nó cũng đều nghĩ về bố mẹ, ông bà và thằng em. Nó cảm thấy khó khăn hơn trong những quyết định.

2015 là năm mà những bạn bè đồng trang lứa với nó đã dần đi lấy vợ gả chồng hết. Nó đi những đám cưới và được hỏi bao giờ đến lượt nó mà cảm thấy lòng trĩu nặng. Nó đã từng tổn thương và bỏ mặc tất cả. Nó cảm thấy nó vẫn chưa có gì hết.

Tính ra thì 2015 là năm nó 25 tuổi rồi. Cái tuổi chẳng bé bỏng gì những nó vẫn chưa có gì hết. Tiền chỉ đủ tiêu, nhà chưa có, xe chưa có, tình yêu cũng chưa.

Đủ thứ chuyện xảy ra, nó cảm thấy bình tĩnh hơn, chín chắn hơn. Nó không cảm thấy thất vọng hay đau đớn khi dự định của nó không thành hiện thực. Nó bị trơ cảm xúc.

Nhưng 2015 cũng mang lại cho nó nhiều bài học. Bài học về kiềm chế bản thân, về tình cảm cũng như tình bạn. Về công việc. Nó tự hào vì đã làm được 1 vài project có ích. Nó cũng cảm thấy chín hơn về nghề. Nó đã đủ tự tin tách khỏi người thầy để hạ sơn kiếm cơm...

2016 sắp tới, chắc chắn sẽ còn nhiều biến động và thay đổi nữa. Vẫn những mục tiêu cũ chưa thực hiện và sẽ cố gắng để làm trong năm tới. Hi vọng rằng Nhìn lại 2016 sẽ khác ;)

Dạo này bị nghiện bài này, giai điệu hay, ca từ ý nghĩa, DV chính xinh :V

Post a Comment

Mới hơn Cũ hơn