Mình kết bạn với không ít người làm giáo viên và những anh bạn làm nghề giáo.
Đã xác định học nghề giáo viên, hãy coi nó là 1 nghề như bao nhiêu nghề khác. Nói bác sĩ, quân đội và giáo viên ư. Vậy bạn có quên người nông dân làm ra lúa gạo không ? Ko có lúa gạo thì người có sống nổi không? Bạn có quên mất những người công nhân đô thị không. Đừng nói với tôi bạn có thể sống với rác cả ngày nhé.
Đã xác định theo nghề, chuyện lương lậu là chuyện cần phải tính khi theo nghề. Nếu thấy không thể sống nổi, bỏ đi tìm môi trường khác. Ai cấm ? Tại sao lương thấp kêu ko sống nổi mà vẫn cứ hàng ngày đi dạy rồi kêu gào ? Yêu nghề ư?
Đặc biệt là mục 8. Tăng quyền cho giáo viên. Giáo viên là gì, là công an à, là lực lược vũ trang sao ? Ngày xưa đi học, rất nhiều giáo viên đánh học sinh như cơm bữa nhưng học sinh vẫn thương, đó là do nhân cách người thầy chứ hoàn toàn không phải học trò nó ghét vì đánh nó. Ngày xưa thầy dạy toán đã từng bảo mình là đồ vứt đi, thậm chí đạp cho 1 phát từ trong lớp bắn ra ngoài nhưng vẫn nể trọng thầy, vì thầy đánh, mắng nhưng thầy vẫn dạy tử tế, không mặc kệ.
Đợt trước có tranh luận với thầy giáo thể dục thời cấp 3 (1 trong những giáo viên mình rất nể và quý thời cấp 3 _ Bây h vẫn thế) về việc nên hay không đuổi học và cấm học học sinh trong việc vi phạm kỷ luật. Thầy nói rằng nếu ko phạt thì cứ để học sinh muốn làm gì thì làm và không coi ai ra gì. Chẳng lẽ giáo dục là phạt, nhưng cái phạt đó có mang tính giáo dục không. Giáo dục làm việc hành pháp thay cho tòa án sao.
Học sinh là đối tượng cần được bảo vệ và bao bọc của mọi quốc gia, vì nó còn nhỏ. Một xã hội mà không dành RẤT nhiều quốc lực để bảo vệ trẻ con và học sinh, những đối tượng chưa thể tự bảo vệ bản thân được.
Nói học sinh mất dạy, láo toét. Vậy cần vấn lại quan điểm Giáo viên dạy người. Đã nhận định giáo viên dạy người thì việc dạy nên 1 học sinh mất dạy láo toét thì là trách nhiệm của ai. Còn nếu đổ lỗi về phía gia đình - xin lỗi - đừng bao giờ tự nhận mình là người-làm-nghề-dạy-người nữa.
Ngày xưa mình có đọc bài báo học sinh tự tử vì thầy giáo mắng (http://www.nguoiduatin.vn/nghi-an-hoc-sinh-tu-tu-vi-thay-giao-mang-a4383.html) và bài báo Cô giáo 4 lần đi xin lỗi học trò (http://tuoitre.vn/tin/giao-duc/20150326/co-giao-bon-lan-di-xin-loi-hoc-tro/725441.html). Trong đó có 1 câu mình tâm đắc nhất là "lỡ con tui có chuyện gì thì ai chịu trách nhiệm, tui cho con đi học chứ không phải để cô đánh”. Mình thấy đúng. Là giáo viên thì làm việc của giáo viên, mà thấy học sinh có chuyện gì thì báo gia đình hoặc báo công an. Giáo viên đánh học sinh cũng giống như công an đánh người, đã đánh người (người vẫn còn đầy đủ quyền công dân - học sinh - đối tượng được pháp luật bảo vệ) thì giáo viên nên chuyển nghề đi đánh võ đài. Giáo viên đánh nhau là vũ lực, và giáo viên chọn cách giải quyết vấn đề bằng vũ lưc. WTF?
Mà chuyện gia đình lo lắng "lỡ con tui có chuyện gì" có cơ sở không? Miệng sưng thì đã thấy, nhưng cái chính là ảnh hưởng về tâm sinh lý thì chưa ai biết sẽ thế nào. Có rất nhiều nghiên cứu khoa học đã chỉ ra rằng "thương cho roi cho vọt" là một cách dạy con nít chẳng có tác dụng gì mà còn đem đến rất nhiều tác hại lâu dài:
- Đánh con nít chẳng có tác dụng gì trong việc dạy dỗ, mà có khi lại đem đến tác dụng ngược: http://www.apa.org/monitor/2012/04/spanking.aspx.
- Đánh con nít làm cho bọn chúng trở nên hung hãn và dễ sử dụng bạo lực để giải quyết vấn đề hơn: http://tulane.edu/news/releases/pr_03122010.cfm hay http://www.apa.org/monitor/2012/04/spanking.aspx.
- Đánh con nít làm thay đổi não bộ của chúng, khiến chúng suy nhược, nghiện hút và các chứng rối loạn thần kinh khác: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2896871/, http://pediatrics.aappublications.org/content/130/2/184.full, http://www.huffingtonpost.ca/2012/02/06/children-physical-punishment-study_n_1258351.html
(Nguồn trích dẫn lại từ blog Thái - vnhacker)
Và rồi sau tất cả mọi kết luận, nhà trường đều đứng về phía giáo viên đánh người nói rằng anh này trước h dạy tốt. Ko hề có ai đứng về phía nạn nhân - đứa học trò nhỏ bị đánh sưng mồm và cậu học trò trước khi chết để lại 5 lá thư tuyệt mệnh.
Vậy những giáo viên đó liệu có đủ tư cách tự nhận mình là người làm nghề CAO QUÝ không ?
Giáo viên nên ứng xử theo cách của 1 giáo viên, dạy học sinh thì trước hết phải làm mẫu cho học sinh, phải làm cho học sinh nể chứ không phải sợ.
P/s: Nửa đêm nói linh tinh. Sẽ rất trân trọng nếu thầy/cô giáo nào đó vào nói quan điểm của mình. Bài viết này dựa trên quan điểm cá nhân. Cảm ơn.
Đăng nhận xét