Số là không ngủ được, bật dậy ôm laptop xem Kungfu Panda 3, xem xong lướt 1 dạo facebook thấy đang rôm rả cái chuyện tiêu tiền.
Nếu so sánh ra thì mình cũng chỉ mới qua thời sinh viên chưa lâu. Back lại vài năm trước đi, 2012, là năm mình chuyển ra ở riêng và tầm đấy chắc mày học năm 2 Duy Trung nhể. Cứ cho lúc đấy mình đủ tuổi sinh viên đi.
Mình đã kiếm được nhiều hơn 1 tháng lương hiện tại ở lúc đó nhờ start 1 website phim trước đó 2 năm. Ơn trời, hồi đó site phim chưa nhiều như nấm như bây giờ và SEO cũng dễ dàng hơn. Site dễ dàng kiếm 100-200k visit 1 ngày và doanh thu quảng cáo nó mang lại cũng chẳng nhỏ. Trừ các chi phí server, VPS convert và thuê nhân lực ra, mỗi tháng cũng kiếm được 1 khoản.
Thêm vào đó, nhận làm freelancer trên các site freelancer quốc tế, min bid tầm 10$, những bid dạng này làm nhanh, tầm 1-2 h. Cá biệt có vụ kiếm 50$ trong vòng 30'. Chỉ là pass captcha cho CI mà mình vừa làm trong dự án trước đó. Kiếm cũng khá.
Nhưng mình đéo biết tiêu gì với ngần ấy tiền kiếm được ngoài việc gửi vào thẻ và mở 1 sổ tiết kiệm. Mình cũng chẳng khoe bố mẹ hay họ hàng, lúc đó mọi người vẫn nghĩ mình là thằng lông bông không nghề nghiệp không học vấn (toạch đại học - nỗi đau lớn nhất cho tới bây giờ).
Sau đó 1 time, mình xin đi làm và vác xác ra ở riêng, lương cũng ổn nhưng so với doanh thu site phim thì có phần kém hơn. Kệ, mở rộng mối quan hệ, học hỏi kinh nghiệm chứ đéo thể ôm 1 site phim mãi được. Đến lúc đó vẫn đéo biết tiêu tiền vào đâu, ngoài 1 lần mua xe máy, 2 lần mua laptop và tiền ăn + trọ.
Không quan tâm vẻ ngoài nên chuyện quần áo, giày dép hay những phụ kiện bên ngoài chưa bao giờ là vấn đề mình quan tâm. Họ hàng, cô dì chú bác, thậm chí cả mẹ bắt đầu phàn nàn vì thằng này sống ở Hà Nội mà ăn mặc vẫn như thằng nông dân với cái áo phông mặc 4 năm rồi chưa rách. 2 cái áo phông mang theo từ hồi 2012 - đi thuê nhà với thằng Duy Trung cho đến giờ vẫn còn mặc. Thi thoảng đám cưới 1 vài người quan trọng có mua thêm 1 cái áo sơ mi để mặc. Và cũng chỉ 2 cái trong 4 năm nay.
Không biết chuyện mặc đi mặc lại 1 cái áo sơ mi trong đám cưới của nhiều người bạn cùng lúc có phải là khinh thường họ hay không. Gân đây đám cưới của Phúc Đức Lưu Truyền và chị Hang Nga Nguyen liên tục trong 2 ngày. Hành lý mang về chỉ là 2 cái áo. Và 2 cái áo đó đều đã mặc trong đám cưới của anh Nguyen Hoai Nam và bạn Giang Huong.
Thật sự thì không có ý gì cả, nhưng ko quan tâm chuyện quần áo giày dép lắm. Tính mình trước h vẫn vậy. Có lẽ do từ nhỏ quần áo mặc toàn là do đi xin, nhà nghèo làm gì có tiền mua quần áo mới chứ. 12 năm học chỉ có 3 lần mua áo mới đó là năm đầu cấp 1, cấp 2 và cấp 3 - mua áo đồng phục. Hồi nhỏ thì cũng ghen tị với chúng bạn có áo mới đồ đẹp, sau dần quen, không có nhu cầu về quần áo giày dép nữa. Mà kể ra những bộ đồ của a Nguyen Hoai Nam khi ấy còn xịn gấp mấy lần bộ quần áo mới của chúng bạn
Trời sinh đời đẩy tính nó thế rồi, vậy nên cũng ít bạn. Những ai đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài hoặc những thứ mà mình không coi trọng hoặc không quan tâm lắm (quần áo, giày dép hoặc cái gì đó như điện thoại đời mới...) thì thường là sẽ ghét mình ngay từ lần đầu gặp. Nhưng đã chơi được thì sẽ hết mình với nhau. Bạn bè chiến hữu thiết nghĩ không đánh giá qua mấy bộ đồ quần áo, đầu tóc hay là vài đồng bạc lẻ. Có thể mình chưa rủ thằng bạn thân nhất của mình đi uống cafe lần nào nhưng mình sẽ có mặt nếu nó cần.
Gần đây muốn đổi điện thoại mới, khốn nỗi là không tìm ra được lý do nào phù hợp. Điện thoại với mình là nghe, gọi, nhắn tin, nghe nhạc khi đi đường, nghe hài trước khi đi ngủ và lên facebook để viết mấy thứ dài bà cố ntn nếu khó ngủ, wikipedia và báo mới. Hết. Không hiểu nếu mua 1 chiếc iphone6 thì so với điện thoại hiện tại có khác biệt gì không. Nghĩ là không nên cuối cùng đéo biết mua làm gì. Khi đt hiện tại chưa hỏng, có vỡ tí màn hình
Tóm lại thì đéo biết đang nói về cái gì nữa. Đừng hỏi tôi tại sao đi làm mà không mua được vài bộ quần áo đẹp. Cái đẹp của bạn khác cái đẹp của tôi. Tôi thích sự thoải mái, bạn thấy đẹp mà tôi không thấy thoải mái thì đéo vui rồi.
Túm lại là bạn có thể tiêu trăm triệu 1 tháng vẫn thấy thiếu, nhưng cũng nên tin những người tiêu 1.5 triệu 1 tháng mà vẫn cảm thấy thoải mái.full-width
Trời sinh đời đẩy tính nó thế rồi, vậy nên cũng ít bạn. Những ai đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài hoặc những thứ mà mình không coi trọng hoặc không quan tâm lắm (quần áo, giày dép hoặc cái gì đó như điện thoại đời mới...) thì thường là sẽ ghét mình ngay từ lần đầu gặp. Nhưng đã chơi được thì sẽ hết mình với nhau. Bạn bè chiến hữu thiết nghĩ không đánh giá qua mấy bộ đồ quần áo, đầu tóc hay là vài đồng bạc lẻ. Có thể mình chưa rủ thằng bạn thân nhất của mình đi uống cafe lần nào nhưng mình sẽ có mặt nếu nó cần.
Gần đây muốn đổi điện thoại mới, khốn nỗi là không tìm ra được lý do nào phù hợp. Điện thoại với mình là nghe, gọi, nhắn tin, nghe nhạc khi đi đường, nghe hài trước khi đi ngủ và lên facebook để viết mấy thứ dài bà cố ntn nếu khó ngủ, wikipedia và báo mới. Hết. Không hiểu nếu mua 1 chiếc iphone6 thì so với điện thoại hiện tại có khác biệt gì không. Nghĩ là không nên cuối cùng đéo biết mua làm gì. Khi đt hiện tại chưa hỏng, có vỡ tí màn hình
Tóm lại thì đéo biết đang nói về cái gì nữa. Đừng hỏi tôi tại sao đi làm mà không mua được vài bộ quần áo đẹp. Cái đẹp của bạn khác cái đẹp của tôi. Tôi thích sự thoải mái, bạn thấy đẹp mà tôi không thấy thoải mái thì đéo vui rồi.
Túm lại là bạn có thể tiêu trăm triệu 1 tháng vẫn thấy thiếu, nhưng cũng nên tin những người tiêu 1.5 triệu 1 tháng mà vẫn cảm thấy thoải mái.
Đăng nhận xét