Tối mùng 2 Tết, nhận được cuộc điện thoại của vợ chồng bạn kêu ra ngoài uống nước. Sẵn đang không biết làm gì, Tết cũng muốn đi chơi chút cho đỡ chán. Nhận lời.
Ra đến nơi, cũng có mấy người bạn chơi với nhau từ thời mấy thằng còn lùa trâu ngoài đồng, cùng nhau trốn học đi chơi net… đứa thì đi với vợ, đứa thì đi với người yêu, mỗi mình đi 1 mình. Được cái cũng quen biết cả nên chẳng lấy gì làm buồn cả.
Cùng nhau hàn huyên những chuyện xưa cũ, kiểu ôn nghèo kể khổ. Kể cho nhau nghe những vui buồn, thăng trầm trong cuộc sống 2017 vừa rồi.
Cũng vui, sau ngần ấy năm, gần như cả năm chả tương tác với nhau trên MXH bao h, có chuyện gì cũng sẽ là bốc máy alo nhau luôn, không hề comment, không hề like, nhưng chất.
Một dạng bạn bè: Mày làm gì kệ xác mày, nhưng nếu mày gọi tao, tao sẽ giúp hết mình!
Cùng nhau ôn lại chuyện xưa cũ. Được cái trùng hợp ở chỗ: cả 4 thằng đều ko bằng đại học. 1 thằng thì ko học, 1 thằng thì không đỗ, 2 thằng thì bỏ học. Tự lập ra đời, tự tạo viẹc làm. Trời phù hộ, cho đến bây giờ cả mấy thằng cũng không còn quá lo về chuyện cơm áo gạo tiền nữa. Đó cũng là 1 cái may mắn.
Ôn lại những ngày tháng chia nhau ổ bánh mì, chia nhau cốc trà đá, rủ nhau trốn học đi chơi net hay là mấy chuyện tình thời ngốc xít. Tự dưng cảm giác mình trẻ ra mấy tuổi với những ký ức trẻ trâu.
Cũng có thằng năm vừa rồi gặp trắc trở chuyện công việc, nghe lời khuyên, vững tâm làm lại, hiện tại đã làm chủ 1 hệ thống bán hàng với doanh thu cả trăm triệu 1 tháng.
Có thằng thì năm rồi xảy ra xích mích với vợ suýt chia tay, nhưng rồi trân trọng nhau, cuối năm tay trong tay dẫn nhau đi gặp bạn bè. Rất hạnh phúc.
Ko biết mọi người thấy thế nào, nhưng mình luôn rất thích cái kiểu, vợ chồng chơi với bạn bè như là 1 vậy, đi chơi với bạn bè có vợ, bạn bè về nhà vợ cũng là 1 người bạn luôn, cùng nhau nói chuyện, cùng nhau chia sẻ. Không có kiểu đây là bạn vợ hay đây là bạn chồng. Như vậy vợ chồng vui vẻ, mà bạn bè cũng vui vẻ.
Có vài câu chuyện, chia sẻ ra khi bản thân đang khá là hoang mang, ban đầu chia sẻ ra cũng chỉ là cho nhẹ bớt lòng. Nhưng thực ra bạn bè cũng đã từng gặp chuyện tương tự.
Đối với những thằng tự kiếm ăn từ nhỏ, vượt khó mà sống thì có những nghịch cảnh bản thân cảm thấy là bình thường, nhưng đối với những người chưa trải qua thì nó thực sự rất khó khăn. Đem tiêu chuẩn và suy nghĩ đấy áp cho người khác là sai lầm, cho những người quan trọng lại càng sai lầm, đôi khi sai lầm đó sẽ khó mà bù đắp được. Nhưng chắc chắn sẽ phải sửa.
Lại có 1 thằng nữa cũng mâu thuẫn chuyện gia đình, dòng họ. Cuối cùng, nó chọn cách kệ mẹ dòng họ, chỉ lo cho bố mẹ thôi.
Nói chuyện thấy cu cậu có vẻ thoái mái. Đúng là họ với hàng, khi đến bước đường cùng, chỉ có bố mẹ là người luôn bên cạnh không rời xa, còn lại họ hàng chỉ thêm gánh nặng. Tốt với mình thì mình sẽ tốt lại, sẽ không hỗn, nhưng cũng không cần thiết phải đau lòng vì người không quan tâm và đối xử tốt với mình. Chỉ cần bố mẹ và những ai thực sự yêu thường mình vui vẻ, vậy là được rồi.
Nhận ra 1 điều, đã vượt qua nhiều khó khăn và nghịch cảnh rồi, chỉ cần vẫn còn ý niệm bảo vệ bản thân và gia đình là sẽ còn chiến ý, sẽ tiếp tục những chặng đường nhiều chông gai phía trước.
Bản lĩnh và giá trị của thằng đàn ông là phải trải qua đau thương và nghịch cảnh mới có, phải tự hào! Nhể.
Đăng nhận xét