Người thì bảo mình già trước tuổi, người thì bảo mình trẻ
con… Mình cũng không thấy được sự giao nhau giữa cái mặt đối lập ấy. Nhưng…
Vừa rồi thằng em mình ngã, cảm giác bồn chồn và xót thương,
hoang mang và bối rối. Khi mà chính mắt mình nhìn thấy thằng em ngã, nằm khóc,
đau và không đi được. Trước h chưa bao h nghĩ rằng nó quan trọng với mình thế
nào. Anh em 1 ngày ông mắng chửi nhau vài câu thì thấy thiếu. Nhưng đi xa, nó
vẫn là người mình quan tâm nhất.
Đưa thằng em đi viện, nhìn nó nằm đau khóc mà thằng anh như
mình đau, cảm giác như chính mình ngã vậy. Lo lắng và bồn chồn, nó còn cả 1
tương lai dài phía trước… Ơn trời, phim và siêu âm ko bị làm sao cả. Lại vội vã
quay về HN trong chiều mưa. Cũng không thể nói rằng anh rất quan tâm mày, chỉ
biết động viên chóng khỏi vào dúi vào tay nó 1 tờ tiền…mà mình nghĩ rằng lúc nó
đau như thế, nó cũng chẳng cần…
Phải chăng đi làm, kiếm được tiền rồi coi trọng đồng tiền.
Mình đã dần dần bị đồng tiền chi phối, gặp chuyện gì giải quyết bằng tiền cũng
đều nhanh chóng, nhưng những vấn đề cần phải sử dụng cái “tâm”, như chăm sóc
thằng em hoặc nói với nó vài lời, thì mình chưa làm được.
Nhiều lúc chán nản, nghĩ đến mình sao cũng xong toẹt đi,
nhưng lại nghĩ về thằng em. Nghĩ nó đang ở nhà ngày ngày nấu cơm, phơi thóc,
làm việc nhà, những công việc mà đáng ra thằng làm anh này phải làm hoàn toàn
cho nó. Mình lại thấy thương. Mình thực sự cảm thấy bối rối khi nhìn nó lấy cái
bát nước mì mình ăn dở để trộn cơm nguội ăn. Mặc dù mình có cho nó tiền ăn
sáng. Tiền đó, nó cất lại 1 góc, để trả cái tiền mạng, mà đáng ra, mình nên là
người trả.
Nhìn cái cách nó nhặt và nâng niu tờ 500 VND mình làm rơi,
nó cất lại 1 chỗ mà mình cảm thấy có tội. Đã lâu lắm rồi mình không còn giữ mấy
tờ 500 đấy nữa. Phải chăng sống cái cuộc sống tự gọi là đầy đủ cho nhu cầu bản
thân quen rồi mà quên khuấy mất hoàn cảnh gia đình, quên mất quãng thời gian đi
gặt lúa thuê, gánh lúa đêm về ê hết cả vai không nằm được. Tự thấy mình mất
chất đi nhiều quá…
Đồng tiền là con dao hai lưỡi. hang ngày vẫn nghe, mình cũng
chưa bao h dùng đồng tiền mình có để làm những việc hại người cả. Nhưng, khi có
lần về quê. Dốc sạch túi còn mấy trăm nghìn, biếu mẹ biếu bà. Thấy mẹ và bà vui
cười cả buổi. Thấy mình đôi khi tiêu tiền quá mức. 1 lần đi ăn, 1 vé xem phim
cũng bằng 1 ngày lao động của bố, bằng cả ngày đi chợ, bằng cả tuần làm ngoài
đồng của mẹ. Thấy mình có lỗi nhiều quá.
Suy nghĩ và trăn trở, nhưng mình lại không dám nói thẳng với
bố, vs mẹ là con kính trọng 2 người. không dám nói với thằng em là mày là người
anh quan tâm nhất. Cũng không dám nói với bà là bà là người cháu kính trọng và
tin tưởng nhất… Cảm xúc cứ giữ mãi trong mình mà không dám nói ra.
Chợt nhận thấy lâu nay mình đã chạy theo working, mấy cái
vision, mấy cái target mà quên đi tình cảm gia đình, người thân, những người mà
bây h mình mới biêt vô cùng quan trọng. Cái số tiền mình kiếm được 1 tháng,
theo như cái cách mà mẹ nói thì bằng cẩ năm làm việc quần quật của bố. Nhưng
mình biết, so với bố, mình mãi mãi không bao h bằng được. Vì bố đã nuôi 2 anh
em mình lớn, bố đi làm nuôi sống cả gia đình. Không như mình, chẳng được cái
tích sự gì cả.
Sau cái blog này, mình sẽ tập trung vào công viêc, và quan
tâm đến người thân, đến thằng em, chiếu cố nó nhiều hơn nữa. Cố gắng làm việc
để giúp đỡ thằng em mình có 1 tương lai tốt. Cố gắng làm việc để bớt gánh nặng
của bố mẹ.
Thay đổi 1 chút mấy mục tiêu sắp tới.
- Gửi nhiều tiền về cho bố mẹ, và thằng em.
- Tiếp tục làm việc với 150% khả năng
- Mua đất + xây nhà ( 2015 )
- Xe ( 2019)
- Lấy vợ ( 2020 ).
Đăng nhận xét