Cách đây 3 năm, tầm cuối năm 2008, cái thời gian mà bạn bè cùng lớp đâm đầu vào ôn thi cuối cấp thì em lại nhiệt tình đóng góp cho công cuộc trốn học và đẩy mạnh nền phát triển game của nước nhà. Và sau thời gian cày game chán, bỗng một hôm bật VTC lên, thấy chương trình Chat với 8x, trong đó nhân vật chính là ông Khỉ đột Kingkong nhà mình. Úi xời, hâm mộ cứ phải biết. Mà lý do chú ý đầu tiên là bác ấy giống hệt thầy giáo chủ nhiệm của mình:-j
Google với cái tên Phùng Tiến Công, ra ngay cái link http://noi.vn/kingkong ..., hờ hờ, sau 1 hồi tò mò, reg cái nick phát cuối cùng Nối lại liên kết data với 1 diễn đàn tin học, hehe, có nick roài, đấy là lý do cái nick củ chuối của em - mà hồi đầu, bác Tùng Music gọi em là anh hùng Việt Nam ấy ợ :-j
Hồi đó chưa có hội Hải Phòng mình, mem Nối đầu tiên mình comment đương nhiên là bác kingkong yêu quý, và bác ý tặng mình 1 cốc bia ( trị giá 500VNĐ - trên Nối ) thì phải. ui xời, sướng quên đi thần tượng của đời mình mà:-j
Sau đấy, anh Max1818 săm soi mình, bảo mình sát thủ nó mới đểu. Bác nhớ, chuyên gia giả nai đong hàng.
Tầm gần 1 tháng sau, vào Nối, anh Max gửi cho mình cái link hội Hải Phòng. Hồi ấy mới có vài người trong hội thôi. Join ngay chứ chần chừ gì, và ngay lập tức thể hiện bản lĩnh spam bằng chứng là lâu lắm rồi ko post bài mà vẫn đứng top tại Hội ấy ạ
Và rồi, tham gia buổi offline đầu tiên. Thực sự vui, dù mới gặp nhau lần đầu nhưng mọi người rất hòa đồng. Em vẫn nhớ câu “Tim anh mênh mông lắm” của anh HuyPhong . Rồi cứ vậy, sau đó. Nối đã trở thành 1 phần của cuộc sống online. Chính thức nói không với Game, vào NỐI thường xuyên hơn, cũng máu đạp xe đi off hơn.
Đấy là những ngày đầu vào Nối. Và rồi, sau này nhờ Nối em đã quen được rất nhiều người bạn. Và cũng nhờ Nối, em cũng đã có cơ hội làm được nhiều thứ, mà em nghĩ là ko vào Nối thì không bao h thực hiện được cả
Hội Hải Phòng những ngày ban đầu thực sự vui, có thể là hội còn ít người, hoặc cũng có thể là do thời gian gần đây em ít online nên không vào Hội chém thường xuyên được. Vẫn còn nhớ những ngày thức đêm chém gió cùng anh em, những lúc ấy, bao nhiêu ức chế, mệt mỏi đều tan biến hết.
NỐI - Nối trái tim. Luôn tự hào là vào Nối trước cả bác HuyPhong cơ mà sao 3 năm nay mình ko Nối được với ai nhỉ. Tự kỷ chút thôi, nhưng thực ra, Nối với em có nhiều ý nghĩa khác chứ không hẳn chỉ là Nối trái tim.
Nhờ Nối, em quen được nhiều bạn tốt: cong2210, max1818, neogackiem, thienthandangyeu_1452002, thanhsu, Tùng Music, Chí cái bang, HuyPhong, codon82,... còn nhiều, mà để nhớ hết thì còn dài lắm.
Nhờ Nối, em tiếp cận được nhiều professional mà em ngưỡng mộ: kingkong, Tuxedo ( bác Văn bên accvn ), và đặc biệt là anh cong2210
Quả ảnh chụp hôm đi chùa Thầy - với thần tượng của đời em, Phùng Tiến Công |
Có lẽ bài viết này chắc giống cái bản tường trình . Nhưng có những điều khó diễn tả, cũng khó giải thích. Chỉ biết rằng, Nối đã là một thói quen trong cuộc sống hàng ngày.
Ngày trước, khi ở khu em máy tính còn ít, hay ra quán net để vào Nối, cả quán chỉ có mỗi mình. Gàn đây chán ngồi nhà, thỉnh thoảng lượn ra quán chém gió thì nhìn thấy nhiều em cùng trường cấp 3 ngày xưa, cũng vào Nối. Login vào tán tỉnh 1 tí, đã bị chỉ mặt ngay Cái tội tên chình ình trong hội Hải Phòng Nhưng tự nhiên thấy vui, vui vì mình ko còn là kẻ lập dị khi vào quán net, xung quanh toàn người audition với đột kích, mỗi mình vào cái web hồng hồng tím tím. Vui vì Nối đã phủ sóng tới vùng sâu vùng xa quê em. Vui vì được các em cấp 3 nhìn mình với con mắt ....như tia lửa khi biết mình có thâm niên trong Nối 3 năm Vui vì ít ra, Nối cũng đã góp phần kéo 1 số con ma game trở về cuộc sống hiện tại với cái triết lý: OFFLINE thì quan trọng hơn Online...
3 năm, 1 quãng thời gian đủ để 1 người trưởng thành, 1 quãng thời gian ko dài lắm so với 1 đời người, nhưng đủ chín để nhận thức sâu về những gì mình đã, đang, và sẽ làm. Và Nối, chính là người bạn đắc lực giúp mình.
3 năm, có những thời gian tưởng chừng như không đứng dậy nổi vì những biến cố gia đình, bạn bè, công việc, học tập... Nhưng nhờ những người bạn online trên Nối, em đã vững tin quay trở về cuộc sống thực tại. Dám liều mình vượt qua những thứ mà trước đây ko dám. Dám sống thật với chính mình. Điều mà trước kia mình luôn gượng ép.
Nối, FB, FCVN, h đây đã trở thành những thứ luôn luôn được bookmark trên trình duyệt của em. Lần nào online, việc đầu tiên cũng là tab 3 site lên. Có thể, ko làm gì nhiều, chỉ lượn qua hội, đọc xem có tin tức gì hay ho ko. Nhưng gần đây thực sự chán. Nối nói chung, mà hội HP mình nói riêng, theo cảm nhận của riêng em, đã và đang trở thành tờ báo lá cải chính cống. Nào là tin từ vnexpress, rồi dantri, rồi đủ các báo từ chính thống có tới cống rãnh, đều được đưa lên. Để làm gì nhỉ? Rồi chán, chẳng biết comment gì hết. Khác xưa nhiều quá. Ngày xưa, anh em offline rồi up ảnh lên chém liên miên nổi bão. AE gặp khó khăn, lên Nối nhờ mọi người tư vấn. Còn ngày nay, a e lên Nối để copy lại bài báo ở đâu đấy!.... Đây là cảm nhận cá nhân ạ!
Vào Nối để cảm nhận được mình không cô đơn ( vì còn khối người cũng cô đơn như mình ). Vào Nối, chỉ để đọc những comment, và cười. Và có khi phản bác đến nảy lửa Rồi sau đó lại cười khì.
Đôi khi, vào Nối, chỉ để chia sẻ vài câu blast, vài cái comment lúc yếu lòng. Để rồi những người bạn - có thể quen, hoặc không, comment lại, động viên. Để rồi những lúc ấy lại ấm lòng vì được quan tâm. Chia sẻ, ít ra, cảm thấy đời còn tươi.
Đã lâu lắm rồi, tôi hay cười mình. Tự hỏi hạnh phúc là gì? Là được ôm laptop ngồi 1 quán cafe ngắm gái xinh đi đường. Là được tay trong tay người mình yêu đi dạo phố. Là cảm giác cầm những đồng tiền với mức sống sang trọng. Còn với tôi, đó là Nối. Ít nhất là cho đến bây h, Nối vẫn là điểm tựa cho những lúc yếu lòng của tôi. Mỗi người có một cảm nhận riêng. Tôi tự nhận là chưa nghiện Nối như bác Dung2976. Cũng chẳng phải PR hay hùa theo gì cả. Nhưng với tôi. Nối đã thực sự trở thành 1 phần của cuộc sống thực tại. Để nói về mọi người, những anh em, bạn bè trên Nối, có lẽ cả ngày nói không hết. Nhưng tôi biết, tôi trân trọng tất cả những gì mà Nối đã giúp tôi có được, những người bạn, những người anh em thân thiết.
Thỉnh thoảng đi du lịch bụi, mỏi chân đường dài. Ghé vào 1 quán cafe wifi nào đó. Hay đơn giản là chỗ nào có sóng, vào Nối, và tình cờ có 1 vài bạn đi ngang qua. Thấy mình vào Nối, và cũng trò truyện vui vẻ. Cảm giác như người thân ở khắp mọi nơi. Và cảm giác này, là Nối đem đến. Không biết các bạn có ai có trải nghiệm này chưa nhỉ?
Nói dài, cuối cùng đọc lại thì vẫn chưa hiểu mình nói về cái gì cả. Mà dài quá mọi người nhìn cũng ngán. Kết 1 câu: NỐI tuyệt vời, NỐI muôn năm....
Thanks các bác: kingkong, cong2210, huyphonghcdc, max1818, neogackiem đã giúp em thực hiện bài viết này.
Đăng nhận xét