Trung Thu buồn thời công nghệ.....

Trung Thu buồn thời công nghệ.....

Trung Thu là ngày đoàn tụ gia đình, là ngày tết của trẻ em. Nhưng với tôi, Trung Thu có 1 ý nghĩa khác hơn....

Trung Thu là những ngày tôi háo hức, tôi chờ đợi để ra đình làng nhận phần xuất Trung Thu của xóm mà trước đó bố mẹ tôi đã phải đóng 1 khoản tiền để anh em tôi được vui, được cầm về nhà cái bánh nướng, nắm xôi, và cứ thế chúng tôi vui cả buổi tối...

Trung Thu là những ngày mà trước đó cả tháng trời, tôi đã cúp học thêm để về nhà xem các anh lớn ( hồi tôi còn nhỏ ) làm đầu sư tử. Lớn lên 1 chút nữa, là lúc tôi trốn học, hoặc là học rồi đạp về thật sớm để làm đầu sư tử. Để rồi đến mấy hôm rằm vác đầu đi múa khắp xóm xin tiền....

Trung Thu là những ngày mà người tôi lúc nào cũng có mùi dầu, mùi xăng, là những ngày tôi nhịn cả ăn cơm để theo đoàn múa lân đi khắp xóm, rong ruổi đến khuya rồi về được các anh cho bát chè, bát cháo. tuy ít, nhưng rất vui....

Tôi còn nhớ, rất lâu rồi, ngày tôi còn bé xíu, mới vào cấp 1. Hồi đó xã tôi tổ chức múa đấu, các xóm sẽ tổ chức múa thi, xóm nào múa đẹp sẽ được giải thưởng. Hồi đó, chỉ cần nghe tiếng trống, là tôi quên ăn quên ngủ, chạy tới nơi có tiếng trống, chỉ để ngồi ngắm đầu sư tử. ngắm các anh làm đầu.

Rồi sau đó, những đêm rằm là những đêm tôi rong ruổi theo đoàn đi múa sư tử, tôi ước ao được đội đầu sư tử múa, hay đơn giản hơn là được chia 1 cái đuốc cầm cho sáng. nhiều lúc ko có, tôi ấm ức cả dọc đường.......

Nhưng đó là chuyện của ngày bé xíu...

Lớn lên chút nữa, tôi tham gia vào đội múa của xóm, cũng côn dầu, cũng ngậm dầu phun lửa. Những lúc ấy, tôi cảm giác những tiếng trống dồn, và tôi đánh côn, nhiều người xem. tôi cảm thấy tự hào....hay như bây h các cụ hay gọi là tự sướng:))

Năm vừa rồi, tôi có tham gia tổ chức đoàn thể xóm, lãnh đạo, tổ chức các em thiếu nhi đi múa lân như hồi tôi còn bé. Tôi có nhiều dự định, nhiều ý kiến định làm, định tổ chức. Nhưng tất cả đều bị gạt phắt đi bởi 1 chữ "Tiền". Lúc ấy tôi như được dội 1 tảng đá lạnh vào đầu vậy. Đau, nản, chán. Tôi rời đoàn 1 năm sau đó.

Hồi bé, trong xóm tôi còn nghèo lắm, cả xóm nhà sang là 1 chiếc mini màu đỏ, sang hơn nữa thì có thêm cái ti vi đen trắng. Không biết có phải hồi đó, mọi người còn nghèo nên thông cảm và thân thiện với nhau hơn không. Những anh thanh niên đi múa không phải vì tiền mà là vì thích, vì cái gọi là máu đã ngấm từ hồi nhỏ... Và vì nhiều cái nữa, nhưng tuyệt đối không phải vì một chữ "Tiền".

Tiền, đúng tiền rất quan trọng, người Việt Nam mình còn nghèo, vì vậy tiền càng quan trọng hơn. Nhưng không phải đồng tiền đứng đầu, với tôi, chữ tâm, chữ tình còn lớn hơn chữ tài nhiều. Tôi tham gia đoàn xóm không phải vì tiền. Vì thời gian đó, tôi đang làm partime cho 1 công ty, và chắc chắn, những đồng lương tôi kiếm được nhờ code còn nhiều hơn nhiều cái chức danh "Bí thư Đoàn cơ sở". Nhiều lúc, tôi tự ứng tiền ra tổ chức, tổ chức những gì mà hồi nhỏ tôi mong muốn, tôi ao ước...

Năm nay, mà đúng hơn là hôm qua, tôi có quần đùi áo phông đi theo 1 đoàn sư tử trong xóm. Nhưng, tôi thất vọng, múa thì ít, lại còn ko đẹp, không nghệ thuật. Hay đúng hơn, cái tết thiếu nhi bây h trở thành dịp kinh doanh của những người lớn, những người lợi dụng óc tò mò, ham vui của trẻ con để kiếm tiền..........

Vào 1 nhà, múa cho 10 nghìn đồng, cả đoàn người bĩu môi, chê.... vào 1 nhà khác kinh doanh, được cho 50 nghìn thì cả đoàn người reo ầm lên, vui sướng như bắt được vàng vậy. Rồi sau đó là những màn ( xin lỗi ) chửi nhà kia...

Trung Thu là tết thiếu nhi, nhưng bây h, tôi nghĩ, trung thu là tết kinh doanh thì đúng hơn.

Người lớn cứ trách con trẻ không biết tiêu tiền, lúc nào cũng xin tiền. Thử hỏi người lớn đã làm gương chưa, khi mà lôi cả những đứa trẻ con ngây thơ kia thành công cụ kiếm tiền của họ. Tôi trộm nghĩ: họ là những thanh niên lực lưỡng, sao ko tự đi mà múa, để những thằng bé lớp 4 lớp 5 đội cái đầu lân đi khắp xóm. Các bà, các cô thương bọn trẻ múa toát rã mồ hôi nên cho chúng 1 ít tiền. Chứ tuyệt đối không phải là cho những người lớn đi đằng sau kia...

Đi múa về thì sao, những đứa trẻ con múa chính kia được ăn qua loa 1 bát cháo loãng, rồi ai về nhà lấy, hôm sau lại như vậy. Còn những người lớn đi theo ( mang danh tổ chức kia ) thì nào là thịt gà, bia, rượu, rồi ngồi lại đánh bạc. Tôi hôm qua cũng ngồi lại, không phải ăn, càng chẳng phải uống mà là để xem phim ( hôm qua VTC có chiếu Thiên Long Bát Bộ, một bộ phim tôi rất thích nên mặc dù trong ổ tôi lưu full cả bộ nhưng vẫn ngồi lại xem đến hết. Tôi được khuyễn mãi thêm những màn chửi bậy. những tính toán ( xin lỗi ) bóc lột sức lao động của trẻ con. Nào là đi múa chỗ này, chỗ kia, rồi bàn nhau chặn cả ô tô xin tiền. Nhưng tuyệt nhiên, những người bàn này ko hề nói mình sẽ làm gì, có chăng là đi sau, thổi còi inh ỏi ( mà tôi cũng ko rõ là để làm gì nữa... )

Đấy, nói lòng và lòng vòng, dài hơi như thế. nhưng trong tôi, cái tết Trung Thu có lẽ bây h đang nhạt dần, mất đi dần. Tôi sợ, sợ rằng sau này con tôi, cháu tôi sẽ chỉ biết đến đầu sư tử, đầu lân qua phim ảnh, internet mà không được sống trong cái không khí mà ngày bé bố nó đã được sống.

Trung Thu buồn thời công nghệ: Công nghệ hiện đại, nhà ai cũng có ti vi, máy tính. Người lớn chán tết Trung Thu. Trẻ con thì lắm đứa chả thèm biết tết trung thu là gì, ngày rằm ra ngay quán net đầu làng ngồi chơi game. ÔI, TRUNG THU NÀY PHÁT CHÁN
post-edit

Không có nhận xét nào :

- Không bình luận các vấn đề to lớn như chính trị và tôn giáo
- Nội dung nên liên quan tới bài viết.
- Hãy đóng góp ý kiến của bạn để Blog hoàn thiện hơn.