Nguyên nhân với lý do chẳng cần kể ra làm gì. Nhưng Nguyễn Quang Huy ạ, mày phải biết rằng anh chưa bao h không quan tâm đến mày.
Khi anh bắt đầu rời xa nhà lên HN, mày vẫn còn rất ngoan và chăm học. Đó cũng là lúc a biết phận mình không thể rạng danh gia đình được, anh không đỗ đại học, thậm chí suýt trượt tốt nghiệp cấp 3 nữa. Mày thì học giỏi và được bố mẹ yêu quý. Anh rất kỳ vọng mày có thể thay anh làm những việc mà anh không làm được như 3 năm cấp 3 học giỏi và đỗ vào 1 trường đại học chính quy.
Ra trường, anh lập lên cái forum THPTAnDuong.com không phải do ham chơi hay là làm cho vui, anh muốn rằng mình sẽ xây dựng lên 1 cộng đồng, tạo uy tín để sau này em mình vào trường sẽ có thêm nhiều bạn bè và có người trông nom giúp đỡ, anh quá hiểu vấn đề bị bắt nạt khi vào cấp 3.
Ngày mày báo trượt kỳ thi vào 10, anh tin là mày buồn 1, anh với bố mẹ còn buồn 10 nữa, thậm chí anh còn không dám tin rằng mày đã trượt. Anh đã từng nói rất nhiều với thằng Phúc Đức Lưu Truyền về mày, anh cũng đã nhờ cậy tất cả những bạn bè của mình còn ở quê để dõi theo mày, hi vọng mày sẽ không lầm đường lạc lối.
Khi vào trường, biết mày học lớp con bạn Linh Thùy Trần, anh đã ngay lập tức gọi điện cho nó nhờ nó theo dõi và bảo ban mày, nhưng mày thật sự đã rất quá đáng, nhưng thôi, đó là chuyện đã qua.
Khi mẹ gọi điện nói mày muốn bỏ học, muốn theo ngành công nghệ, anh thực sự vừa mừng vừa lo. Khi mày nói với anh rằng mày có thể tự học để vào FPT, anh vừa lo vừa mừng.
Mừng vì mày có định hướng học công nghệ. Lo vì khả năng của mày anh biết chắc rằng lúc đấy mày sẽ không thể theo được.
Anh theo ngành công nghệ này ngót nghét 6-7 năm rồi. Anh thừa hiểu nó khó khăn khổ sở như thế nào. Đừng ảo tưởng khi đọc những bài báo khi Bill Gates hay Mark Zuckerberg bỏ học mà trở thành tỉ phú, đừng quên rằng họ đều là những thiên tài thừa sức đỗ vào những trường đại học danh giá nhất TG. Họ bỏ học vì họ tìm thấy điều họ cần làm, không phải là sức học của họ không đủ. Trong khi cấp 3 cung cấp gần như toàn bộ kiến thức nền cho 1 con người cơ bản, mày học không nổi, chán học thì hỏi rằng mày có theo được cái ngành công nghệ đầy khó khăn này không???
Chưa kể đến mày định hướng vào học FPT, tốt, rất tốt. Nhưng mày đã bao h từng nghĩ về hoàn cảnh gia đình mình chưa. Mày có liệu khả năng sẽ dành được học bổng 95% của trường không ? (Lưu ý rằng để dành học bổng cần phải học giỏi liên tiếp 3 năm và kết quả toán và tiếng Anh thực sự xuất sắc, ngoài ra đã đạt giải thưởng cấp quốc giá _ thông tin tại đây: http://daihoc.fpt.edu.vn/chuong-trinh-hoc-bong-nguyen-van-dao-2015-dai-hoc-fpt/). Nếu mày không thể, vậy thì có vào được gia đình nhà mình cũng có điều kiện cho mày theo đuổi 5 năm không ? (học phí ở đây: http://daihoc.fpt.edu.vn/bang-hoc-phi/).
Nếu mày nghĩ đi theo con đường tự lập, ok, tốt thôi, nhưng mày biết anh đã phải trải qua những gì khi có ngày hôm nay không? Chắc chắn là không. Mày nghĩ rằng anh mày suốt ngày chơi bời rồi đùng 1 cái vác xe lên HN và sống trên này vài năm ư. Mày nhầm rồi.
Mày đã bao h trải qua việc nằm ngủ ngoài công viên mà lo ngay ngáy mấy thằng nghiện bên cạnh chưa. Mày đã bao h trải qua ngày tháng cả tuần làm việc chỉ có lương khô và nước lọc chưa. Mày đã bao h hàng sáng vác bụng đói cồn cào đi làm việc, buổi trưa chỉ dám ăn nửa cái bánh mì và uống thật nhiều nước, tối ăn nửa cái bánh mì còn lại và ngồi code chưa ?
A trải qua những ngày tháng đó, nên a thực sự không mong muốn thằng em mình cũng sẽ trải qua những ngày tháng không lấy gì làm vui vẻ đó. Có thể ai đó nói chương trình cấp 3 chả giúp ích gì, nhưng nếu mày chán học cả chương trình cấp 3 thì mày có thể theo được áp lực công việc không? Ai nói được???
Mày có người yêu, suốt ngày đi chơi với bạn gái. Anh cũng trải qua thời kì của mày, anh hiểu. Nhưng mày phải hiểu rằng, ở tuổi này con gái nó có thể theo mày 1 thằng lông bông, nhưng sau này, mày lông bông tiếp nó còn theo không ? Mày nhìn gương thằng Tú đầu cầu, lấy vợ sớm bây h nó làm gì, không lẽ mày muốn sống cuộc đời giống nó ? Nếu mày là thằng đàn ông không có sự nghiệp, thì mày chỉ có thể mãi là thằng nhóc con. Có thể mày lấy cái chuyện có người yêu để ra oai, nhưng làm cái đệch gì khi trong tay mày chả có cái đéo gì hết?
Mày ra ngoài chơi bời nghênh ngang, anh đã rất không vui rồi. Nhưng càng không vui hơn nữa là thái độ của mày ở nhà. Mày còn nhớ hôm đó vì sao a với mày xích mích không. Mỗi lần mẹ gọi điện lên nói rằng dạo này mày lười biếng, không chịu nấu cơm, không chịu làm gì cả. Mày biết a thất vọng thế nào không? Mày nghĩ rằng bạn bè mày biết việc mày để bố về nhà nấu cơm, xong mẹ rửa bát cho mày. Mày chỉ việc ngồi ăn xong đứng dậy đi chơi là vinh quang lắm hả? Vậy mày sẽ ra sao khi sống 1 mình phải tự làm mọi chuyện? Ai sẽ làm những việc đó cho mày?
Hôm nọ bá Hường nhắn tin mày bỏ học 1 tuần, mày biết anh sock như thế nào không? Anh không nói được lời nào, trầm uất cả tuần liền. Anh lo cho mày, lo cho bố mẹ, lo cho cả ông bà nữa. Ông bà ai cũng quý mày, nếu ông bà biết chuyện mày nghỉ học như thế thì sẽ ra sao hả, ông bà đều đã già rồi...
Mỗi lần gặp a Văn Duy Nguyễn, a đều nhờ cậy a ấy nói chuyện với mày, hi vọng mày có thể thay đổi. Mày nghĩ rằng bây h bạn bè mày đều yêu quý mày, đều coi trọng mày là mày nghĩ mày hay lắm, nhưng anh nói thật, hoạn nạn mới biết nhau, khi mày gặp chuyện chúng nó sẽ đến hay là bố mẹ và thằng anh này lo cho mày.
Có lẽ rằng những lời này chưa bao h a nói cho mày cả. Cũng đéo biết vì sao hôm nay a muốn nói ra nhưng thật sự mà nói thì kể cả những lúc a tức giận a ức chế với mày cũng chỉ vì mày là e tao, tao quan tâm đến mày thì mày mới làm tao tức và ức chế. Còn nếu như tao mặc kệ mày, thì không bao h có chuyện tao phải buồn phiền vì mày cả.
Hi vọng rằng khi mày đọc được những dòng này, mày có thể suy nghĩ lại về bản thân mình. Đừng bỏ học nữa, đừng để bố mẹ phải khóc nữa.
Nhớ đấy.
https://www.facebook.com/notes/nguyenanhung/anh-em/974083149304212
Đăng nhận xét