Chuyện yêu ghét

Lâu lâu chẳng gõ được cái blog nào cả. Cũng định viết nhưng hay bị tụt cảm xúc. Hôm nay nhân có đứa em tự nhiên nhảy vào hỏi han, nói chuyện được 1 lúc rồi nó hỏi: "Em nên thay đổi anh nhỉ?" (Vì nó bảo dạo này có nhiều người ghét nó). Thôi thì viết cái blog để chia sẻ đôi điều...

Sự thực là để được nhiều người yêu mến thì với mình cảm thấy không hề khó. Chỉ cần vứt mẹ nó hết mấy cái chính kiến, mấy cái tôi, mấy cái quan điểm cá nhân và tỏ ra là người không có lập trường và dễ tính như phò, nghĩa là ai nói gì cũng nghe. Như vậy sẽ dễ dàng được yêu mến ngay ấy mà.

Lịch sử đã chứng minh chẳng có vĩ nhân nào mà không bị ghét cả, không phải chỉ 1 người mà thường là rất nhiều người. Những vĩ nhân này bị lăng mạ, xa lánh, giết hại hay 1 ví dụ điển hình là Chúa bị đóng đinh vào thập tự

Không nhất thiết phải xấu xa mới bị ghét, bạn hoàn toàn có thể bị ghét nếu như cố gắng thực hiện điều bạn cho là phải theo cái cách bạn cho là đúng.

Khi Bill Gates còn là thuyền trưởng của Microsoft ông ta được gắn biệt danh ác quỷ, độc tài. Nhưng kì lạ, ngay sau khi rời khỏi con tàu Microsoft, Bill đã trở thành thiên thần với hàng loạt hoạt động từ thiện.

Cái nhìn của người khác về bản thân không cố định theo năm tháng, rất dễ bị tác động bởi nhiều yếu tố.

Ấy vậy mà có nhiều người ( bản thân mình trước kia cũng vậy ) chỉ vì 1 vài lời nói của 1 người không sống cuộc sống của mình, đúng hơn là họ đ' hiểu gì (hoặc chưa hiểu) về tính cách, môi trường sống của mình góp ý rằng thế này, thế kia là đã vội xem xét bản thân, rồi thay đổi con người mà không hề xem xét mình có cần, có thích, có muốn thay đổi không???

Bản thân mình có thời hoang mang, đã từng công khai hỏi ý kiến trên facebook. Nhưng rồi mình nhận ra, chẳng ai sống cuộc sống của mình, cũng chẳng ai cũng tính tình giống mình. Nên rút cuộc thì mình nhận ra rằng chẳng phải cần phải làm trò khỉ ấy nữa.

Mình sống với tính cách, sống bằng tiềm thức, trong mọi chuyện mình thường để tiềm thức quyết định mà ít khi do ý thức quyết định. Bởi vậy mà mình ít khi để tâm đến chuyện đúng sai. Nói những gì muốn nói, làm những gì muốn làm. Đương nhiên những điều nói, và làm đó phải thỏa mãn điều kiện: Không hại mình và hại người.

Trước khi tiếp nhận ý kiến của ai đó, hoặc làm theo ý kiến của ai đó. Nên suy nghĩ về việc nếu như vậy có tốt với bản thân ko? Có thể với họ làm như vậy sẽ tốt, nhưng với bản thân thì không hẳn.

Túm lại là thế giới có quá nhiều điều khác biệt, có quá nhiều điều khác với bản thân. 1 khi mình khác họ, họ ghét mình là điều dễ hiểu. Chỉ cần vứt chính kiến, dễ tính, dần dần chấp nhận làm 1 kẻ tầm thường thì chắc chắn rằng sẽ được rất nhiều người yêu mến thôi. Hẳn rằng chẳng ai muốn mình làm 1 kẻ tầm thường. Vậy thì chỉ còn cách đứng dậy nói lên gì mình muốn nói, làm những gì mình muốn làm.

Và nên nhớ, người bình thường hoàn toàn khác với người tầm thường ;)

Post a Comment

Mới hơn Cũ hơn