Trung Thu buồn thời công ...việc....

Sở dĩ đặt title là Trung Thu buồn thời công ..việc vì nó sẽ nhái lại cái title Trung Thu buồn thời công nghệ mà mình đã viết ( thật ra mình đã viết 1 bài về cái buồn của Trung Thu tại đây )...

Đây là cái Trung Thu đầu tiên mà mình ko được đoàn viên cùng gia đình vì 1 số sự kiện ko như ý đã xảy ra. Thật ra thì dự tính là ngày rằm sẽ về nhà đón trung thu cùng gia đình nhưng....

Đây cũng là trung thu mình xa gia đình đầu tiên, với cái trung thu trước chán vì công nghệ thì cái trung thu này mình chán vì công việc. và cái blog này mình chẳng đề cập đến vấn đề gì cao sang lắm, chỉ viết về cái tự kỷ cá nhân mình thôi.

Dạo này mình phát hiện cái bệnh tự kỷ của mình càng ngày nó càng trầm trọng khi mà một mình thuê 1 căn phòng, một mình ở, 1 mình sống... nói tóm lại là trước kia mình làm mọi việc với gia đình thì mình bây h chỉ một mình. Tự kỷ nặng, lúc cần người chia sẻ, lúc có người để chia sẻ thì lại ko muốn chia sẻ.

Cảm thấy lạc lõng giữa cuộc vui do mình đầu têu ra, cảm thấy mình như là 1 một mình chống lại cả thế giới. Mọi người đều chơi với nhau và mình ở ngoài xem, cái cảm giác khó chịu.

Trung thu này mình ngắm trăng qua ô cửa sổ, với cái lap trước mặt gõ cái blog này, và sắp tới là những dòng code tiếp tục cho cái project ấp ủ. Vẫn vậy, chẳng có gì khác cả.

Trong 3 tháng tới, mình sẽ không được về nhà, có lẽ sẽ hạn chế ngắm ảnh gia đình để cho khỏi nhớ. Sẽ lao vào làm việc để khỏi nhớ nhà, nhớ cái cảm giác trong lành dễ chịu mỗi khi căng thẳng ra cửa ngồi hóng gió. Và mình cũng sẽ không được ăn bánh mì cay, những món ăn quê hương trong một thời gian dài nữa

Có vẻ như mình đang làm nghiêm trọng vấn đề nên rồi, có gì đâu nhỉ, mọi năm mình vẫn đi chơi 1 mình, lẽo đẽo theo đội sư tử xóm mình cơ mà. Năm nay mình ngồi ở nhà thì cũng có gì khác đâu, vẫn là một mình thôi mà. Tóm lại là trước sau vẫn vậy thôi, ko phải xoắn.

Năm nay cũng là năm đầu tiên mình bị cái cảm giác cô đơn nó hành hạ. Trước h mình vẫn tự tách ra khỏi đám đông, và bây h thì mình cũng thế. Mình vẫn nhớ cái nick name Tiêu Kiếm độc lai độc vãng của mình. Đi đâu cũng chỉ một mình, nhưng tại sao lại bị cái cảm giác cô đơn nó làm không vui thế này nhỉ???

Dạo này mình cũng làm mất lòng khá nhiều bạn bè, những người quan tâm mình thì mình làm họ ko vui. Còn những người mình quan tâm thì lại không cần đến sự có mặt của mình. Có vẻ như mình là người vừa vô duyên, vừa nguy hiểm.

Trung Thu này buồn, thậm chí mình còn chẳng thấy cái vị trung thu nó ở đâu nữa.

Túm lại, sau cái blog này, có 2 việc cần làm ngay và luôn. 1. Đi ngủ. 2. Sau khi ngủ dậy đóng cửa ở nhà làm việc.


Post a Comment

Mới hơn Cũ hơn