Món quà cuộc sống


Sáng hôm nay mình gặp một chuyện khá thú vị. Đang rảnh rỗi ngồi xài ké Internet trong trường ĐH Hải Phòng thì tình cờ có một sinh viên Mỹ lại bắt chuyện. Hỏi ra mới biết hắn đến Việt Nam lần này để du lịch, đi vòng vòng thì tình cờ lạc vào đây. Xét về tuổi thì nhỏ hơn mình nhưng nhìn rất chững chạc, đặc biệt gây ấn tượng mạnh với mình qua cái khoản dám tự vác ba lô Việt Nam để tìm hiểu về kinh tế văn hóa mà không lo sợ như nhiều người nước ngoài khác khi Việt Nam là một nước XHCN 

Sau khi trò chuyện một hồi về những thứ mà hắn cần biết, đột nhiên hắn tâm sự

- Nhiều lúc tao cũng không biết tao sống trên đời này để làm gì. Hết đi học rồi ra trường đi làm, rồi mua nhà xe hơi, rồi sau đó lập gia đình, rảnh thì đi du lịch. Tao thấy cuộc sống như vậy chán quá và thực sự tao cũng không biết là tao đang khao khát điều gì nữa
Hơi bất ngờ nhưng sau một hồi suy nghĩ, mình trả lời lại rằng

- Có lẽ ở bên đó, mày đã có tất cả những thứ tốt nhất và mày có đủ tự do để làm những gì mày muốn. Còn tao thì không được như vậy, nước tao còn nghèo, do đó còn rất nhiều điều đang chờ tao góp sức, cũng như còn rất nhiều người đang cần sự giúp đỡ của tao. Vì đó mà tao phải nỗ lực vươn lên và tao luôn cảm thấy hạnh phúc vì điều đó

Sau câu trả lời, có vẻ hắn hơi sững sờ nhưng lại tiếp tục hỏi tiếp

- Vậy mày có tin vào Chúa không? Chúa có nói chỉ có những ai tin vào người và làm điều tốt mới được lên thiên đàng, còn không đều sẽ xuống địa ngục

- Thực sự tao là một người theo đạo Công giáo chính gốc và tao luôn tin vào Chúa. Gia đình tao, bố mẹ, ông nội ông ngoại đều như vậy. Nhưng tao không tin là những người tốt nhưng không tin vào Chúa đều bị xuống địa ngục. Chỉ cần lúc nào họ cũng sống tốt và có ích cho mọi người xung quanh thì họ cũng sẽ được lên thiên đàng 

- Nhưng trong Kinh Thánh không hề nói lên điều đó, và nói rằng mày phải tin vào Chúa, giữ vững lòng trung thành với người thì mới có được cuộc sống vĩnh hằng.

Có vẻ hắn là người rất sùng đạo. Nhưng nhìn vào ánh mắt sâu thẳm bên trong của hắn, mình có cảm giác rằng có lẽ còn nhiều người Mỹ khác cũng như thế. Khi mà họ đã có mọi thứ tốt nhất nhưng luôn ở trong một trạng thái bất an vì lo sợ khủng bố, súng đạn thì có lẽ đức tin đối với họ rất quan trọng. Và họ băn khoăn rằng liệu sẽ còn có một cuộc sống vĩnh hằng sau khi mình chết đi 

Thực sự mình cũng cảm thấy bối rối trước câu hỏi của hắn bởi mình cũng là một người Công giáo và mình phải tìm một câu trả lời để giúp hắn lấy lại tự tin cũng như không trái với niềm tin của mình cũng như của hắn nữa. Sau một hồi khá lâu mình nói:

- Thực sự tao cũng không biết rằng liệu có còn một cuộc sống siêu nhiên khác ngoài cuộc sống hiện tại của tao không nữa. Có thể trước đây tao cũng đã từng có một cuộc sống khác ở một nơi rất xa, và tao đã sống rất tốt nên đã được lên thiên đàng. Rồi sau đó Chúa lại giao cho tao một nhiệm vụ mới, đó là sinh ra trong thế giới này để đem lại hạnh phúc cho những người xung quanh. Có lẽ đó là một món quà quý giá nhất đối với tao tại thời điểm hiện tại. Và tao có 60 năm để thực hiện nhiệm vụ đó rồi sau đó lại quay về với Chúa, có thể sau đó tao lại được đưa đến một chân trời xa hơn. Nhưng cho dù có ở đâu đi nữa, tao nghĩ chỉ cần luôn sống đúng với bản thân và có ích cho mọi người xung quanh là đủ rồi. Mày có nghĩ thế không?

Có lẽ câu trả lời đã có một tác động mạnh lên hắn. Hắn chia tay mình trong một sự vui vẻ, còn mình cũng cảm thấy hân hoan vì đã mang lại được niềm vui thêm cho một người nữa. Rồi bất chợt hình như mình cũng nhận ra một điều gì đó, phải chăng đó cũng là ý nghĩa lớn nhất đối với mình trong suốt cuộc đời này

Post a Comment

Mới hơn Cũ hơn