Khủng hoảng tâm lý

Lâu lắm rồi không còn thói quen viết blog, chia sẻ và viết 1 status dài dằng dặc những gì mình quan tâm rồi chia sẻ trên facebook. Lâu đến mức mà chính mình cũng không nhớ rằng mình từng có thói quen như thế nữa.

Ngắn gọn hơn, ít chia sẻ hơn, ít thứ để quan tâm hơn, ít sáng tạo hơn, ít mạo hiểm hơn... chính xác là những gì mà tôi đã trải qua trong thời gian vừa rồi.

Vài tháng trước và sau sinh nhật, tôi thực sự có một cuộc khủng hoảng tâm lý không hề nhẹ. Nó khiến tôi gần như đóng băng một thời gian. Nó khiến tôi phải suy nghĩ nhiều hơn, nghĩ về những gì mà tôi đã được trải nghiệm qua, những việc tôi đang làm và cả những việc tôi có thể cảm nhận được là nó sắp đến. Về những mục tiêu và cách tiếp cận mục tiêu cuộc sống của mình. Tôi chợt nhận ra rằng, mình đã sắp 25 tuổi.
Tuổi 25, tôi đã thành công nhiều hơn cái mà mình đã dự trù hồi còn 18-20, cũng thất bại nhiều hơn cái mà tôi đã tính toán, cũng nhận ra rằng so với những người cùng tuổi mình, sự dao động giữa thành công và thất bại của mình khá nhanh. Tôi vấp ngã, đứng lên, vấp ngã, đứng lên nhiều đến mức tôi cũng không thể đếm nổi rằng tôi đã dính bao nhiêu vết sẹo trong mấy năm ngắn ngủi đó nữa. Và rồi tôi nhận ra rằng, trong tâm thức của con người tôi luôn có 1 bản năng bảo vệ nào đó, nó giúp tôi vượt qua được một số vết thương lòng, tuy nhiên cũng để lại đó những vết sẹo mà có lẽ rằng rất khó mà lành.

Tôi tự nhận thấy bản thân mình là người khá lí trí, mặc dù có lẽ rằng đa phần người quen biết tôi sẽ đánh giá tôi là người sống cảm tính. Tôi cũng không phủ nhận mình cảm tính, nhưng tôi nghĩ, tôi chỉ cảm tính trong phạm vi của lý trí mình. Vài năm qua, tôi đã tự cho mình quyền quyết định tương lai của bản thân một cách khá ngẫu hứng, lý do của mọi quyết định đôi khi chỉ là tôi thích, tôi cảm thấy tôi đúng, tôi cảm thấy tôi đủ sức trả giá cho những thất bại của mình, tôi nghĩ mình có bản lĩnh dám làm lại. Và luôn nghĩ thế.

Mặc dù sự ngẫu hứng đó đã mang lại cho tôi bao thất bại, bao rắc rối mặc dù nó diễn ra bình lặng. Nhưng mặt hồ lặng sóng thì sóng ngầm sẽ diễn ra rất khủng khiếp. Tôi đã từng thất bại và cũng đã đứng lên, tôi đã từng dám thử sức mình. Nhưng bước vào tuổi 25, tôi đang phân vân rằng mình có thể tiếp tục cảm tính một cách lý trí hay lý trí một cách lý trí.

Nếu tiếp tục cảm tính, tôi sẽ cho mình tiếp tục mạo hiểm, tiếp tục bay nhảy mặc dù tôi biết, sẽ có ngày tôi ngã và làm lại từ đầu, cũng có thể rằng nó sẽ giúp tôi bay cao hơn.

Nếu lý trí, tôi sẽ phải tự nhốt mình như thời gian qua, rồi đợi đến 1 ngày tôi đủ sức đập cánh bay cao. Nghe thì có vẻ hay ho và khả dĩ, nhưng tôi lại sợ một khi cảm giác an toàn và ổn định đã chiếm lĩnh bản thân mình, tôi không còn muốn thoát ra khỏi cái lồng nhốt đó nữa.

Hai sự lựa chọn ấy đều có sự trả giá, đều phải đánh đổi, bản thân tôi lúc này thực sự chưa tìm được lựa chọn cho bản thân mình. Mà thứ khiến cho tôi cảm thấy stress là chưa tìm ra được mục tiêu và cách mục tiêu của mình trong 3 năm tới....

Tuổi 25, tôi đã đánh mất dần đi sự lãng mạn và ngọt ngào của tuôi 18-20, thay vào đó là 1 cái gì đó chín chắn và bình tĩnh trước những biên độ tình cảm. Sự bất lực của 1 con tim đã băng giá và mang khá nhiều vết thương.

Liên tục được chúng bạn mời đi đám cưới, nhìn người ta có đôi có lứa, cũng chỉ biết chúc mừng và tự hỏi rằng sao số họ sướng thế, yêu nhau rồi đến được với nhau. Chúc mừng họ hạnh phúc là thật, nhưng không khỏi man mác trong lòng. Bản thân đã trải qua vài mối tình, cay đắng ngọt bùi đều có cả. Cũng chỉ cười gượng khi có ai đó vô tình chạm phải nỗi đau. Cũng không còn để mình phải cay khóe mắt khi nhớ tới nữa.

Mỗi đêm khi màn đêm xuống, mặc dù công việc nhưng vẫn cảm thấy sự lạnh trong tim. Thấy ai đó đưa bạn gái về nhà, thấy ai đó đặt relationship trên fb mà mình thêm não nề. Rồi lại cũng chỉ biết kêu với mấy thằng chiến hữu rằng FA chán lắm. Trong khi chúng nó lần lượt khánh thành chuồng gấu. Chúng nó vẫn nói tôi kén chọn, chưa tìm được tình yêu. Nhưng duyên số mà. Khó lắm.

Tình đầu thường không thành công. Chia tay tình đầu đa phần bởi vì lúc đó chưa biết yêu là gì, nhưng đó là tỉnh cảm thật sự nên khó quên. Ở tuổi 25, người ta đi tìm một tình yêu đích thực chứ yêu không đơn giản chỉ là yêu như trước nữa. Vì yêu ở tuổi 25 là sẽ theo cả cuộc đời, sẽ là cả cuộc sống sau này. Và có lẽ, mình cũng chỉ đang trên đường đi tìm tình yêu đích thực của của mình.

Tuổi 25, không còn xem những bộ phim kiếm hiệp Trung Quốc và ngồi mơ mình là đại hiệp nữa. Không còn muốn nghe những bài nhạc trẻ, không thấy quặn lòng khi nhìn những người hành khất, bán vé số dạo nữa. 25 tuổi ngồi đọc báo, nghiên cứu lịch sử và những tấm gương minh triết, mở những bài nhạc không lời, những bài nhạc về triết lý cuộc đời, nhạc Trịnh. Cảm nhận được thế nào là số phận mỗi người.

Tuổi 25, không còn cãi lời bố mẹ. Giờ mới thương bố mẹ, biết khổ, biết chịu đựng hơn, biết cái gì nên hay không nên. Cũng hiểu được những gì mà bố mẹ suy nghĩ ngày xưa, khi mà mình cũng đang lo lắng cho thằng em trai chẳng kém gì bố mẹ lo cho mình. Sợ nó hư hỏng, sợ nó không có tương lai. Sợ nó còn nhỏ tuổi mà dại dột... Cũng mới chỉ trải qua tuổi nó không lâu, gần chục năm chứ mấy, mà cảm giác đã là 2 thế hệ xa lạ rồi. Không thể hiểu tâm lý và suy nghĩ của thằng em. Nhưng thật lòng, anh thương mày lắm em ạ. Anh luôn muốn mày sau này sẽ có một cuộc sống tốt, không phải tự lập sớm như anh, không phải chịu nhiều sự dè bỉu như anh.

Tuổi 25, không còn khóc cho những lần gia đình có chuyện, không buồn cho những đổ vỡ không may. Chỉ là  bây giờ đã học được cách biết chấp nhận tất cả mọi sự, rồi lại tin vào cái số, cái phận. Ngẫm lại những câu nói của người xưa rồi tấm tắc khen hay.

Tuổi 25, đã đi bao nhiêu nơi mà vẫn không tìm ra bến đỗ, không tìm ra cái thực sự là đam mê cho bản thân, cái đam mê từ mấy lâu, bây h lâm vào khủng hoảng. Công việc cũng không ổn định, lúc làm coder, lúc làm BTV, lúc làm producer, lúc lại làm truyền thông. Mỗi nghề cũng có 1 cái hay riêng. Nghĩ lại lúc mới đi làm, đi phỏng vấn rồi hồi hộp chờ kết quả. Bây h ngồi vào ghế tuyển dụng, thấy rằng mình cũng một thời như thế, thấy mình ngày xưa cũng mang nhiều nhiệt huyết phết.

Tôi tự nhận rằng mình là một người mạnh mẽ. Nhưng mạnh mẽ đến đâu rồi cũng sẽ có lúc yếu đuối, và khi người mạnh mẽ yếu đuối, hắn sẽ yếu đuối hơn cả những người yếu đuối nhất, mặc dù khoản thời gian ấy không kéo dài lâu. Tôi cảm thấy mình cũng như vậy. Đôi khi trong những lúc quá mỏi mệt, tôi làm mọi việc một cách rất điên, rồi rồi lại cân bằng. Tôi đi tìm những mảnh ghép để lấp đầy cuộc sống vô cùng tẻ nhạt: gia đình, bạn bè, công việc, những việc linh tinh và vô bổ. Dần dần tôi lại lấy lại được bình tĩnh. Những mảnh ghép ấy có thể vô nghĩa hay có nghĩa, nó cũng đều có 1 cái giá, và tôi cũng phải trả 1 cái giá nào đấy. Hết lòng với bạn bè, tận tâm với công việc, theo đuổi cái mình cho là vui, tôi coi là 1 cách để tạm thời chiến thắng cái sự yếu đuối của bản thân trong những giai đoạn mất phương hướng như thế này.

Dạo gần đây chẳng hiểu sao lại thèm cái quãng thời gian năm 1, năm 2. Mặc dù chẳng có gì những cũng chẳng mong cầu gì nhiều. Được ăn no mỗi này, được làm việc mình thích, không phải thi lại học lại là hạnh phúc rồi. Giờ mỗi khi nhìn dòng người tấp nập ngược xuôi, bản thân như chẳng thiếu gì, nhưng lại như cái gì cũng thiếu, như mình mắc bệnh buồn chán của người giàu thời gian rồi. Người ta chỉ buồn chán khi có thời gian dành cho nó thôi, chẳng lẽ lại suy nghĩ và vẽ ra vài thứ để làm?

Nhưng việc trước tiên cần làm là đi ngủ cái đã. 1 đêm suy nghĩ cũng được nhiều điều, cũng viết được ối. Tạm đặt là những suy nghĩ về khủng hoảng tâm lý tuổi 25 vậy.

5:40, 17/3/2015
post-edit

2 nhận xét :

- Không bình luận các vấn đề to lớn như chính trị và tôn giáo
- Nội dung nên liên quan tới bài viết.
- Hãy đóng góp ý kiến của bạn để Blog hoàn thiện hơn.
  1. Những điều anh nói y hệt như những gì em suy nghĩ bây giờ. Cũng chỉ biết hi vọng rằng, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi ��

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Rồi sẽ ổn thôi cô gái. Mạnh mẽ lên :)

      Xóa