Danh tướng Nhật và cô bé ăn cắp Việt Nam


Mấy hôm nay lùm xùm lên vụ việc về 1 cô bé cấp 2 bị bắt khi ăn cắp trong siêu thị và bị trưng 1 tấm bảng để người khác nhìn thấy.
 
Có 2 luồng dư luận.
  1. Bênh vực cô bé, rằng dù sao cũng chỉ là 1 đứa bé, chưa ý thức được việc mình làm nghiêm trọng. Rằng có thể nhà nghèo.
  2. Ăn cắp là có lỗi, ko thể chỉ vì nhà nghèo hoặc còn bé mà bỏ qua tất cả.
Đó là 2 luồng dư luận trái chiều nhau. Có vẻ luồng 1 thắng thế 1 chút.

Thử mổ xẻ vấn đề xem sao đã nhé.

1. Nếu đứng ở lập luận là 1 đứa bé mà nói. Việc ăn cắp vặt là khá thường. Bản thân mình hồi nhỏ cũng ăn cắp vặt khá nhiều. Ăn cắp tiền của bố, mẹ, của bà ngoại... nhưng tuyệt nhiên không bao giờ dám tơ tưởng đến 1 cắc bạc nào của người ngoài cả.

Vì sao ư, ăn cắp ở nhà, bố mẹ còn có thể tha. Còn người ngoài thì không, họ không có nghĩa vụ phải vị tha. Đặc biệt, việc vị tha và tha lỗi chỉ dành cho những ai biết hối lỗi.

2. Ăn cắp là có lỗi, trong bất cứ trường hợp nào. Tuy nhiên hãy thử phân tích 1 chút. Nếu thực sự cô bé kia nhà nghèo, thì liệu có điều kiện để tiếp xúc với những cuốn truyện và biết đến cái siêu thị để mà vào không. Đơn giản hơn, ở quê mình, mình dám chắc chắn rằng chỉ 1-2 năm trước thôi, thằng em mình còn không biết đến cái siêu thị nó là cái gì.

1 vài luận điểm đơn giản vậy, cái mình muốn so sánh ở bài viết này là câu chuyện về 1 danh tướng Nhật mà mình vô cùng ngưỡng mộ: Danh tướng lục quân Nogi Maresuke.


Câu chuyện kể rằng, thủa nhỏ, ngài Maresuke là 1 học sinh quậy phá. Ngài học chung với Mutsuhito (Tức Thiên hoàng Minh Trị). 1 lần, Maresuke phạm sai lầm, bị thầy trách phạt. Maresuke quyết định tự sát vì danh dự

Người Nhật vốn trọng danh dự. Không chỉ là người Nhật, thiết nghĩ bất cứ ai cũng trọng danh dự mà thôi. Tuy nhiên cực đoan như người Nhật thì chắc chắn là chỉ có người Nhật.

Thái tử Mutsuhito nhận thấy Maresuke là 1 tài năng xuất chúng, sau này có thể thành danh và đóng góp cho đất nước, vì vậy ngài đã ngăn Maresuke lại và nói: Ta là vua của ngươi: sự lỗi lầm đó ta gánh vác dùm cho, ta biểu người cứ việc sống

Với quan niệm thời xưa "Quân xử thần tử thần bất tử bất trung", vua bảo bề tôi sống thì bề tôi không được phép chết. Ngài Maresuke đã không tự sát. Sau đó, Maresuke quyết tâm rèn luyện, sau này trở thành Đại tướng lục quân Nhật, 1 nhân vật chủ chốt trong chiến tranh Trung-Nhật và chiến tranh Nga-Nhật.

Sau này, khi thiên hoàng Minh Trị băng hà, Đại tướng Maresuke cũng đã mất ngay trong năm ấy, điều đó chứng tỏ 1 điều, Maresuke vẫn luôn giữ lời từ thời thiếu niên.

Câu chuyện trên đây là 1 câu chuyện về thiếu thời phạm sai lầm, nhưng nếu có được đúng minh chủ, nhưng với 1 điều kiện, người phạm sai lầm phải biết lỗi, biết trọng chính danh dự của mình.

Trở lại câu chuyện cô bé ăn cắp Việt Nam. Bấy lâu nay người Việt đi ra ngoài, đặc biệt sang Nhật vẫn hay bị nước ngoài tẩy chay chỉ vì ăn cắp nhiều. Vụ nhân viên hàng không ăn cắp vừa rồi là 1 ví dụ.

Lấy cái luận điểm nghèo ra mà nói, rõ ràng Việt Nam nghèo hơn Nhật, điều đó là chắc chắn. Nhưng điều đó không thể nào biện minh cho hành động ăn cắp của người Việt tại Nhật được.

Lấy luận điểm nhận thức kém cỏi (trẻ con) ra mà nói thì lại càng không thể nào. Ở 1 đất nước có nền giáo dục tốt, tôi đã từng tận mắt chứng kiến những kiện hàng để trước cửa nhà dân mà không ai tơ hào. Kể cả trẻ con ngay người lớn. Còn ở Việt Nam thì sao?

Việt Nam có 1 lòng tự tôn dân tộc cực cao, tự sướng cũng rất cao. Lúc nào cũng nghĩ mình chăm chỉ, sáng tạo. Nhưng sự thực thì sao. Cả cái tập đoàn FPT to tổ bố mà cả 1/4 thế kỷ mới có được 1 cái bằng sáng chế công nghệ đầu tiên. (xem tại đây )

Để mà so sánh 1 đất nước, Việt Nam so sánh với bán đảo Triều Tiên hoặc Nhật là ổn nhất. Cùng ở châu Á, cùng máu đỏ da vàng. Diện tích đất nước cũng na ná nhau.

So sánh với Nhật, cùng là hào khí Đông A, nhưng Nhật phát triển hơn ta bao nhiêu năm?

So sánh với Triều Tiên, bắc Triều Tiên bế quan tỏa cảng, chẳng ai rõ, nhưng Hàn Quốc là con rồng châu Á bao nhiêu năm rồi?

còn Việt Nam, chúng ta vẫn đang phát triển. Nhớ rằng trước đây có bài báo đề cập việc đến năm 2010, đường sắt Việt Nam sẽ đuổi kịp đường sắt Nhật (xem tại đây). năm nay là 2014, mọi người tự cảm nhận

Dừng vấn đề so sánh ở đây. Hồi tưởng quá khứ 1 chút.

Năm lớp 5, mình dính vào 1 vụ scandal mà mình vẫn còn cay cú đến tận ngày hôm nay.

Số là trong 1 lần ra chơi, mọi người ra chơi hết, trong lớp chỉ còn vài học sinh. Trong đó có mình, 1-2 bạn nữ nữa.

Có 1 bạn nữ lên bàn cô giáo, hồi đó tủ của lớp để ở cạnh bàn cô giáo. Mở tủ ra nhưng không đóng được. Bạn đó nhờ mình lên đóng hộ.

Ga lăng, chạy lên đóng, nhưng rồi đến tiết, cô giáo đếm lại tiền, thấy bị mất 40k. Hồi đó 40k giá trị lắm, mình nhớ, hồi đó 1 ngày cả nhà 4 người ăn chỉ hết có 10k 1 ngày thôi.

Cô giáo hỏi, cuối cùng thì chốt lại có 2 người son ven đến khu vực đó, là mình và bạn nữ kia.

Như ban đầu đã nói, mình thủa nhỏ có vài lần ăn cắp tiền của bố mẹ ông bà. Cô giáo là người trong họ nên biết rõ, và cô nghi cho mình. Bị thầy phụ trách đội xách tai lên, dọa mách bố, sợ bố nên dù không lấy nên vẫn nhận, hi vọng thầy giữ lời sẽ không mách gia đình.

Nhưng không, thầy vẫn mách. Và rồi hôm đó mình bị nhốt vào phòng kho, bỏ đói đến tận chiều.

Mình khóc và ấm ức. Mẹ mình bỏ tiền ra đền cho cô giáo.

Từ lần đó, mình sợ vào nhà người khác hoặc ở chỗ nào đó mà không phải nhà mình 1 mình, lúc nào cũng phải kéo theo 1 ai đó để làm chứng, sợ rằng lại 1 lúc nào đó oan gia.

Từ lần đó, mình quyết tâm rằng sau này sẽ không bao giờ lấy trộm của ai 1 cái gì cả, đề rồi đến lúc lấy nhiều mang tiếng, ko lấy cũng bị nghi.

Chốt

Câu chuyện cô bé ăn cắp thế nào có lẽ chỉ người trong cuộc mới hiểu. Thật sự nếu như không có sự nhúng tay của truyền thông thì chắc chắn cô bé cũng sẽ không bị tổn thương đến mức phải nghỉ học. Nếu như các nhà báo có lương tâm che caro mặt, và không quyết tâm truy tìm tung tích cô bé ấy là ai thì chắc chắn rằng chẳng ai biết để mà ném đá cô bé ấy.

Ấy vậy mà chính các nhà báo ấy, truy tìm tung tích cô bé chỉ nhằm 1 mục đích: bảo vệ cô bé đó khỏi bị sỉ nhục.

Buồn cười cho dư luận, cho báo Việt

Mình sẽ không đăng link trực tiếp vụ việc, bạn nào quan tâm thì lên google mà search. Viết cái blog này vì thấy đứa em hôm này chửi nhân viên siêu thị. full-width

Post a Comment

Mới hơn Cũ hơn