Mỗi ngày 1 ly cafe nhỏ: Tư duy nhiều chiều.

Để nhìn nhận vấn đề 1 cách chính xác. Cần tư duy từ nhiều chiều, từ cả bên trong và bên ngoài, đây là vấn đề mà mình đã là từ rất lâu rồi. Cái xuất phát từ việc này nó bắt đầu từ 1 kỷ niệm mà tính ra thì buồn nhưng cũng vui.


Câu chuyện kể như thế này.

Ngày đầu tiên lên Hà Nội. Mình là 1 thằng bé chưa hiểu nhiều lắm về thế giới bên ngoài. Mình phi xe lên Hà Nội theo lời mời của 1 người anh quen biết trên 1 mạng xã hội. Thật chất mình không nghĩ nhiều đến các vấn đề. Mình chỉ biết rằng mình rất nể anh này. Và cũng quý anh này.

Quãng đường dài >100km, lần đầu tiên mình đi quãng đường xa như thế. Cứ thế đi. Gọi điện, alo anh này gặp mặt nhưng rút cuộc thì không thấy anh này trả lời. Sau này mình mới biết, ngày hôm đó anh bị ốm không ra khỏi giường được.

Mình không giận anh, mình giận mấy chú cảnh sát giao thông.

Lần ấy mình gặp có 1 cụ già ngực đeo đầy huân huy trương, mặc cái áo quân phục cũ đã ngả màu đứng tránh mưa ở điểm chờ xe buýt. Mình thương tình mời cụ lên xe. Và đương nhiên là mình không thể có thêm 1 cái mũ bảo hiểm cho cụ. Nhưng mình cứ liều đi. Mình không nỡ nhìn thấy 1 cụ già đứng dưới trời mưa. Mình mặc áo mưa mà còn cảm thấy lạnh.

Lên xe thì mình được biết cụ đi họp cựu chiến binh. Nhà cụ tương đối xa. Lúc đi cụ nhờ 1 người hàng xóm đèo đi. Lúc về cụ định đi xe buýt nhưng cụ không chen chân lên nổi, vì trời mưa, cụ không tranh được.

Cứ đi, đến nút giao thông chỗ đầu đường thanh niên. Mình bị CSGT tuýt lại. Đây là điều mình đã dự liệu từ trước, mình chấp nhận chịu phạt nếu không có chuyện mấy anh cảnh sát quá vô tình.

Khi xuống xe, trước khi mình nói, cụ có nói khó với anh cảnh sát. Rằng cháu nó không quen tôi, thương tình tôi mới cho đi nhờ. Cháu nó không cố ý. Cụ đã nói rất nhẹ nhàng, nói đến cái tình người.

Nhưng anh kia không cần biết vấn đề ra sao, chỉ cần biết phạt và phạt. Đành rằng về lý mình sai rõ ràng. Sai rành rành ra, nhưng về tình thì....

Người ta từ nhỏ trong những cuốn sách đạo đức đều được dạy kính trên nhường dưới, kính trọng tuổi già. Mình giúp đỡ người già chỉ với cái suy nghĩ thương tình, không nỡ. Không hề nghĩ rằng nó đạo đức cao cả ra sao. Nhưng anh CS không hiểu, anh ấy nói rằng đấy là vấn đề khác. Cháu vi phạm. chú phạt.

Ban đầu mình vốn xác định sẽ nộp phạt, mặc dù mình không có nhiều tiền. Nhưng rồi thì dân họ ra, họ góp ý đề nghị cho mình đi. Anh vẫn không chấp nhận... Đại loại là quyết phạt bằng được. May sao đợt ấy có 1 chú là luật sư, nhà gần đấy thấy đông hiếu kì ra xem. Giúp mình giải quyết êm đẹp vụ việc bằng luật pháp. Chú ấy làm quá lên 1 chút. Rằng vơi tuổi của cụ nếu đứng mưa cảm lạnh sẽ mất mạng... Rồi cụ là cựu chiến binh đã cống hiến cho đất nước, không đáng vậy. Rồi luật pháp quy định thấy người gặp nạn thì phải giúp đỡ, rồi đây là trách nhiệm của mọi công dân, đặc biệt là những người nô bộc của dân như anh...etc...

Chú luật sư nói nhiều lắm, chú công an ban đầu ngang nhưng không thể nào cãi được ( mình nghĩ rằng chú công an không hiểu nhiều luật như chú luật sư nên không biết rõ  là đúng hay sai nữa ). Và rồi thì mình được thả dưới sức ép của mấy chục người dân đi đường.

Mọi việc dừng tưởng như sẽ chỉ là 1 câu chuyện đời thường. Mình vui vì đã giúp được 1 người nên giúp nếu như chuyện này mình không kể cho gia đình nghe.

Hầu như ai cũng nói mình ngu. Vì mình đâu có quen biết cụ già kia mà phải vạ... Người thì lại ví dụ rằng nếu chẳng may mình bị lừa cướp xe thì sao. Người thì nói chẳng may trời mưa mình lai cụ mà bị ngã thì cụ còn nguy hiểm hơn thì sao...

Mình bắt đầu hoang mang và bối rối. Ừ, cũng có thể có các trường hợp ấy xảy ra. Và nếu thật sự nó xảy ra thì sao nhỉ???

Nhưng rồi mình dần nhận ra rằng. Với mỗi một vấn đề, cần phải suy nghĩ theo nhiều chiều hướng khác nhau. Cũng có vấn đề cần phải làm liều.

Với ý nghĩ tích cực thì khi mình giúp cụ kia, mình đã làm đúng theo bài học đạo đức mà ông bà và bố mẹ đã dạy từ thủa nhỏ ( mà thật ra thì hồi nhỏ mình mất dạy và bố láo lắm, lớn lên đỡ nhiều rồi ), chỉ đơn giản vậy thôi. Đó là dòng máu nóng nhiệt huyết thôi thúc mình làm vậy.

Với ý nghĩ tiêu cực thì khi giúp cụ kia mà không có cái mũ ( trời mưa, làm gì có hàng nào bán mũ ngoài trời, và mình cũng không nghĩ đến việc mua mũ ) thì có thể mình bị CA phạt. tiêu cực tí nữa thì có thể bị lừa, đen tối hơn tí thì bị tai nạn làm hại người hại mình...

Và khi đã suy nghĩ qua mấy vấn đề như thế, con người ta sẽ tự chọn cho mình 1 hướng.

Nhưng câu chuyện chưa dừng ở đấy.

Sau này khi xin việc ở Hà Nội. Ban đầu có lẽ cái profiles của mình sẽ chẳng ấn tượng và chắc là cũng không được tuyển dụng nếu như xếp không nhìn thấy biển số xe của mình. Mãi sau này trong 1 cuộc nhậu, mình mới biết. Sở dĩ xếp cất nhắc cho mình cơ hội vì xếp mình là cháu của ông cụ mình đã giúp đỡ. Nhà cụ chỉ có 2 ông cháu sống với nhau. Cái thời mình giúp cụ là lúc xếp đang làm việc ở nước ngoài. Sau vụ việc thì cụ có kể với cháu qua điện thoại. Và cụ nhớ rõ cái biển số xe của mình.

Bắt đầu từ đấy, mình bắt đầu suy nghĩ. Thật ra thì nói suy nghĩ thôi, nhưng khi bắt đầu làm 1 việc gì đấy, mình tự đều cân nhắc với 1 vài tiêu chuẩn mà tự mình đặt ra. VD: Khi nghiên cứu 1 vấn đề ( tạm gọi là đống bèo ).

  • xác định rõ thể loại bèo ( hoa dâu, bèo cám, bèo tây ... ) 
  • có thích bới bèo không??? bèo có đẹp không, có rỗi hơi để bới ko?? 
  • bới bèo tìm bọ, tìm khuyết điểm của vấn đề, sự việc. bới đống bèo liệu có ngứa ko 
  • lợi ích khi tìm được bọ trong đống bèo, hoặc vớ được đống vàng lẫn trong đống bèo hoặc là bới xong có mang về cho lợn ăn đc không. 
  • có cách nào khác ngoài việc phải xới tung đống bèo này lên không 
  • suy nghĩ việc bới đống bèo làm sao cho đỡ ngứa

Tóm lại thì. Mỗi vấn đề nên nghĩ theo các hướng khác nhau. Tích cực của vấn đề, tiêu cực của vấn đề, lợi ích của vấn đề.

VD: Có nên đăng cái bài này không.
  • Xác định được cái mình định viết là về vấn đề gì? 
  • Có hứng không, có thích không ( viết dài thế này mà không có hứng à :| ). 
  • Đọc lại xem có sai chính tả không, đăng rồi có thằng nào ném đá không. 
  • Câu được bao nhiêu like, bao nhiều comment. post xong thì có em nào thành fan cuồng không. 
  • Có cách là đăng dưới dạng chỉ mình tôi. thành tự kỷ cmnr. 
  • Thôi ấn nút đăng đây.
post-edit

Không có nhận xét nào :

- Không bình luận các vấn đề to lớn như chính trị và tôn giáo
- Nội dung nên liên quan tới bài viết.
- Hãy đóng góp ý kiến của bạn để Blog hoàn thiện hơn.