Ông Ngoại

Ngồi đọc wikipedia về lịch sử QĐND Việt Nam mà nhớ ông ngoại da diết.



Ông mất khi cháu vẫn còn là 1 thằng nhỏ học cấp 1, mải chơi và chưa biết nghĩ gì cả. Ngày ông mất cháu cũng không nhận thức rõ ràng được sau này sẽ thế nào, lúc ấy cháu chỉ biết là ông mất, chứ không hề nghĩ đến việc sau này sẽ không được gặp ông nữa.

Từ nhỏ, ông bà luôn là người yêu thương cháu nhất. Tiền học của cháu cũng được ông trích ra từ lương hưu của ông. Cháu từ nhỏ kính trọng bộ đội cũng vì cháu tự hào vì ông ngoại của cháu là 1 cựu chiến binh.

Những lần cháu phạm lỗi lầm, ông không đánh chửi cháu mà chỉ nhẹ nhàng dạy bảo cháu. Cháu thích bóng đá, bóng đá Việt Nam cũng vì ông hay xem bóng đá. Khi ông mất, cháu không còn xem bóng đá nữa, không phải vì bóng đá nhàm chán, mà mỗi lần xem bóng đá, là 1 lần cháu nhớ về ông, cháu buồn và không còn tâm trạng để chú ý đến trận bóng nữa.

Mỗi lần nghĩ về ông là 1 lần cháu khóc. Cháu khóc thật sự, cháu khóc vì khi ông mất cháu không được ở bên cạnh ông. Cháu khóc vì ngay trong đám tang của ông mà cháu vẫn không có 1 giọt lệ, cháu chỉ chăm chăm chạy nhảy cùng tụi trẻ hàng xóm, làm cờ tang, cây phiến. Nếu có việc nào trong hơn 20 năm sống trên đời làm cháu hối hận, thì đó là việc ngày ông mất, cháu không khóc, không biết buồn!!!

Ông mất rồi, cháu vẫn chưa ý thức được cho đến những lần sau về nhà ông bà, không thấy bóng dáng ông ngồi bàn đọc báo nữa... Đến lúc ấy cháu mới ý thức được việc ông đã ra đi mãi mãi.

Ông đã đi xa hơn 10 năm, 10 năm qua là 1 quãng thời gian rất dài với cháu. Có quá nhiều thứ thay đổi với cháu, nhưng duy có 1 thứ chưa bao h thay đổi trong cháu: Ông ( và Bà ) mãi mãi là người cháu yêu quý và kính trọng nhất, hơn bất cứ ai trên cõi đời này.

Cầu chúc cho ông an nghỉ bên kia thế giới.
post-edit

Không có nhận xét nào :

- Không bình luận các vấn đề to lớn như chính trị và tôn giáo
- Nội dung nên liên quan tới bài viết.
- Hãy đóng góp ý kiến của bạn để Blog hoàn thiện hơn.