Gửi người con gái anh đã có lỗi rất nhiều

Gửi đến em, người con gái anh đã yêu rất nhiều, cũng có lỗi rất nhiều nữa...

Anh muốn nói những điều này từ lâu rồi, nhưng trong anh luôn có 1 thứ cản lại, cái sĩ diện của thằng con trai. Cái kiểu nam nhi trong truyện kiếm hiệp, thích gánh tất cả mọi thứ mà không quan tâm đến cảm xúc của người mình yêu....

Anh cũng đã suy nghĩ rất nhiều trước khi viết ra những dòng này. Nó là suy nghĩ trong anh, những gì anh muốn nói với em, dù muộn...

Ai đó nói rằng, con người ta chỉ biết trân trọng những gì mà mình đã mất đi. Trước đây anh không cho là vậy. Anh thờ ơ với tình cảm của người luôn bên anh, anh dồn hết sự đam mê, tâm huyết của mình vào cái máy vô tri vô giác. Đã có lúc, có người hỏi anh, chọn tình yêu hay chọn máy tính, anh đã không suy nghĩ mà trả lời, cái máy tính...

Rồi thì cứ như vậy, anh làm em buồn và khóc nhiều lắm, những điều mà bây h anh mới cảm nhận rõ ràng... Cái nỗi đau của em luôn chịu đựng để vun đắp cho cái tình yêu mà anh luôn là người phá bĩnh...

1 năm gần đây, đúng hơn là từ lúc mình chia tay nhau, anh biết nước mắt của mình đã rơi nhiều hơn. Nó rơi xuống cốc cafe anh uống hàng đêm mỗi khi anh nhớ về em, nó rơi xuống bàn phím nơi anh gõ code hàng ngày, nó rơi xuống bàn làm việc, rơi xuống yên xe mỗi khi vô tình đi qua nơi chúng mình đã từng ... chí ít thì đã từng là nơi hẹn hò...

Anh không níu chân em mỗi khi em dỗi, mỗi lần em dỗi cũng đều là em chủ động làm hòa... Anh đã từng có cái suy nghĩ, mình không làm gì sai thì không việc gì phải xin lỗi... mà không hề nghĩ tới cảm giác của em...

Chắc anh phải cảm ơn những bộ phim tình cảm nhiều lắm. Trước đây mỗi khi đi xem phim cùng em, anh luôn ngáp ngủ liên tục, nhưng sau khi chia tay, anh thực sự cảm nhận được nhiều điều. Anh sai...

Em nói em yêu anh vì anh quan tâm tới em mỗi khi em buồn, giúp đỡ em khi em cần, và vì cả cái triết lý 3N của anh và em nữa! Rồi em hỏi anh tại sao yêu em, anh đã không trả lời được. Cũng phải thôi, chưa bao h anh suy nghĩ đến nó cả. Anh sai..!

Nhiều lúc đi giữa con đường quen, anh nhớ về những kỷ niệm hạnh phúc của 2 đứa mình. Rồi anh cười một mình, vu vơ, vì em... Rồi nước mắt anh rơi, vì em...

Anh ước mình có thể hét lên thật to rằng anh nhớ em nhiều, nhiều lắm. Nhưng làm sao được, em đang hạnh phúc với một người mà khi chia tay, chính anh đã nói ra câu chúc phúc....!

Anh đã tự hỏi rằng tại sao anh lại để em buồn như thế. Nhưng chẳng bao giờ anh tìm được câu trả lời. Chỉ là do anh đã không biết nắm giữ hạnh phúc.

Anh cố hết sức mình làm việc với cái ước mơ lo cho hạnh phúc của 2 đứa mà anh quên mất mình đang có hạnh phúc. Để rồi vì cái hạnh phúc ảo đó mà đánh vỡ mất hạnh phúc trong tầm tay, quên mất cảm xúc của em, quên mất em cần gì....

Anh luôn tự ti mình là đũa mốc, số tiền lì xì của em bỏ đi vài số 0 vẫn là thu nhập cả năm của gia đình anh. Anh  không đủ tự tin, anh chỉ biết cố hết sức mình làm việc để xóa đi cái tự ti đấy. Để bây h anh nhận ra, điều đó chẳng quan trọng.... Vì khi yêu, con số không có nghĩa lý gì cả....

Khi dồn mình vào công việc, anh bị áp lực. Áp lực công việc, áp lực từ cái sự tự ti kia. Để rồi những cái nỗi buồn vu vơ, stress ấy làm ảnh hưởng tới tình cảm của chúng mình. Vì vậy mà anh không giữ được em...



Khi xa em, anh đã cố tự an ủi mình. Tự trấn an mình, và cũng tự trách mình. Anh lao đầu vào công việc, lao đầu vào những target mới mà anh quên mất vì sao mình mất em. Anh lao vào các cuộc tình mới nhưng anh luôn đắn đo, luôn nhớ về em... Khi mà hình bóng em vẫn cứ xuất hiện trong anh, mỗi khi anh nhìn thấy những thứ liên quan đến em, đôi khi vu vơ đi đường, anh nhìn thấy 1 cô gái có vóc dáng giống em, để rồi cố gắng đi thật nhanh đuổi kịp nhưng nhận ra mình lầm người...

Nhiều lúc anh thực sự muốn mình có thể quay ngược trở lại thời gian. Mặc dù vẫn biết đó là viển vông nhưng anh vẫn luôn tin. Ngốc nhỉ, Ngốc như cái tên mà em đặt cho anh vậy...

1 người bạn đã nói với anh, anh chỉ thích hợp để làm bạn thôi chứ không phải để yêu. Anh luôn không hiểu, bây h thì anh đã hiểu rồi...!!!

Hạnh phúc em nhé, vì hạnh phúc của anh là em...!!!


post-edit

Không có nhận xét nào :

- Không bình luận các vấn đề to lớn như chính trị và tôn giáo
- Nội dung nên liên quan tới bài viết.
- Hãy đóng góp ý kiến của bạn để Blog hoàn thiện hơn.