Đêm lạnh

4h30" sáng, 12/12/2012
....



Cái ngày mà ai cũng bảo đẹp, số đẹp, số may nhưng mình cũng chẳng biết nó đẹp ở chỗ nào. Thôi thì cứ phong trào coi nó là 1 số đẹp vậy.

Bắt đầu ngày đẹp với việc xem một bộ phim, nhưng phim nào cũng có đoạn kết, dù có hấp dẫn đến mấy.

gần 100" ngồi xem phim, trải qua đủ loại cảm xúc, thấy vui, thấy buồn, thấy relax và có cả hồi hộp căng thẳng...

Hết phim, trở về với thực tại với 1 đống công việc mà có lẽ ngày nào cũng làm đến mức phát chán mất rồi...

Rồi thì cũng như mọi hôm, khi kết thúc cũng là lúc trời sắp sáng. Pha 1 cốc cafe nóng, ra ngoài ban công ngồi hóng cái lạnh của đêm Hà Nội, ngồi hưởng cái sự tĩnh lặng của màn đêm.

Suy nghĩ nhiều điều.

Bản thân mình là người hay suy nghĩ nên luôn cố vùi mình vào công việc, bạn bè, các cuộc vui để quên đi không phải suy nghĩ nhiều. Nhưng rồi vẫn có những lúc 1 mình ngồi và suy nghĩ, nhiều vấn đề.

Mấy hôm nay dần dần học được nhiều điều, nhận ra được nhiều điều ở bản thân mà trước chưa nghĩ tới...

Trong công việc, mình là người lý trí. Chỉ chú trọng hiệu quả mà không cần biết quá trình. Đạt hiệu quả cao tức là giỏi, Vì thế mà có nhiều nhân viên ghét. Ngược lại được lòng sếp.

Trong cuộc sống, nhiều người nói mình là đối xử tốt với mọi người quá nên dễ gánh phần thiệt về mình. Cũng không rõ tốt ở đây như thế nào, nhưng tự nhận là mình không tốt lắm đâu.

Trong tình cảm, mình luôn là kẻ vô duyên thì phải???

....

Chợt 1 giai điệu vang lên trong đầu, bài hát mình đã từng rất yêu thích.

Bạn bè bảo, mày hay nghe nhạc buồn nên mày hay suy nghĩ, hay buồn, liệu có phải vậy không nhỉ???

_________________________________



Cả mùa hè đã đi qua
Nỗi đau kia vẫn còn nguyên đó
Lái xe trên đường dài vô tận
Cảm giác như đang được rời xa chính mình

Một bài hát còn chưa dứt
Mỏi mệt đã hằn lên thành quầng mắt
Tổn thương trong tình cảm sao tránh khỏi
Ánh hoàng hôn đẹp đẽ rồi cũng phải chìm vào đêm đen.

Vẫn nhớ chính từ đôi môi em
Đã kiên quyết nói ra câu chia tay nghiệt ngã
Trong anh le lói có cảm giác như đang bị thiêu đốt
Đường chân trời lúc hoàng hôn
Gạch ra một đường ly biệt
Tình yêu chìm vào đêm đen.

Vẫn nhớ chính từ đôi mắt em
Đã rơi xuống giọt nước mắt tuyệt tình
Trong hỗn loạn có cảm giác như bị bỏng rát
Đường chân trời lúc hoàng hôn
Cắt đứt niềm vui hạnh phúc
Tình yêu vậy là vỡ tan!






Post a Comment

Mới hơn Cũ hơn