Tuổi 20 phiếm luận về kiếm việc!

Thực ra thì theo 1 số lịch năm nay 21 rồi. Nhưng mà cố giữ mãi cái tuổi 20 cho nó thêm xuân xanh thêm chút nữa.

Lâu lắm rồi không viết, mà cũng không còn cảm xúc gì để viết nữa, lại càng không có thời gian để viết. Cái mầm văn từ nhỏ của mình càng ngày càng thui chột dần dần.

Nay từ nhỏ, Văn - Sử - Địa có lẽ là mấy môn học khá nhất. Mãi cho tới năm lớp 8, bọn bạn cùng lớp đi bắn hafe-life, tiếp xúc với máy tính thì trong mình vẫn cứ mặc định là sau này sẽ theo nghiệp văn ( giáo viên chẳng hạn - mặc dù chữ xấu đến nỗi viết xong chính mình cũng không đọc được ). Có ai ngờ dòng đời xô đẩy, bây h mình lại mang danh là 1 lập trình viên đây....

Nếu nói theo IT sẽ thui chột đi những tài lẻ mà trước đó có thì có lẽ không phải. Bác kingkong vẫn làm thơ cực chất đó thôi. Nhưng tại sao những cảm xúc, cái nhìn, những câu nói mà nhiều năm học văn trong mình đã và đang mất dần. Thay vào đó là ngôn ngữ của những thứ "online" hơn....

Hôm nay đi đám cưới 1 thằng cùng xóm. Câu hỏi nhận được nhiều nhất là dạo này mày lặn đâu mất tăm thế? Trời ạ, vẫn ở nhà, có cái là ru rú trong nhà không bước ra đường mà thôi...

Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa. Nguồn ảnh : zing.vn


Thế đấy, tiếp xúc online thì nhiều, friendlist yahoo của mình có tới hàng nghìn, facebook cũng vậy. Vậy mà chính những người xóm làng giờ đây mình lại ít tiếp xúc. Giật mình nhìn lại, mình đã mắc bệnh nghiện, 1 cái nghiện ma quỷ. Nó không tàn phá tài sản, không bị điều tiếng xã hội nhưng nó lại tàn phá sức khỏe, tàn phá đi mối quan hệ cộng đồng...

Bán anh em xa, mua láng giềng gần. Những láng giềng của mình giờ đây gặp lại cứ như là gặp cố nhân đi xa vậy....

Hôm nay đi cái đám cưới thằng cùng xóm. Nó bằng tuổi mình. Nhưng bỏ học từ năm lớp 10, ko công ăn việc làm, Lấy vợ với "ông mối" là bác sĩ. Mình nhủ thầm, cưới nhau về như thế thì sau này sẽ sống sao. Trời sinh voi trời sinh cỏ sao???

Vợ nó, cũng bỏ học lớp 10 như nó. Vậy mà đã lên chức mẹ. Chợt cảm thấy mình trẻ con quá nhỉ...!

Tớ đã từng mạn đàm về việc này ở 1 blog cách đây cả năm trời. Bạn nào quan tâm hay thắc mắc vì sao tớ cảm thấy trẻ con thì đọc tại đây nhé.

Lằng nhằng 1 tí. Nhưng dưới đây mới là chủ đề chính của cái blog ngày hôm nay của tớ.

Ngưỡng cửa vào đời

Tớ ko phải tài giỏi lắm, học giỏi càng không. Nhưng chí ít cho tới thời điểm này, tớ vẫn là sinh viên, nhưng mấy năm nay tớ chưa ngửa tay xin bố mẹ tớ đồng nào cả. Nhiều người như tớ, và còn giỏi hơn tớ khi đã là giám đốc. Hoặc chủ tích hội đồng quản trị 1 công ty to trong khi là 1 8x đời cuối tại đây.

Vừa rồi, trong đám cưới. Ngoài cái câu hỏi dạo này mày đi đâu, học xong chưa, có người yêu chưa thì cái câu đã xin được vào làm ở đâu chưa? là được hỏi nhiều nhất.

Khi biết tớ theo nghiệp IT, 1 số người thì bảo tớ giàu. 1 số khác lại bảo IT khó xin việc....

Nhưng nhìn chung vào thực trang sinh viên IT Việt Nam hiện nay. Số sinh viên có thể thực chiến ngay trong trường không nhiều. Chưa nói đến giáo trình IT Việt Nam thì quá lạc hậu. Nếu sinh viên không thực chiến, không có kinh nghiệm ngay từ khi còn ngồi trong nhà trường thì nếu tớ là nhà tuyển dụng, tớ cũng ko tuyển người có lý thuyết mà không có thực tiễn. ( Và tớ đã từng gạch tên 1 ứng viên bằng loại giỏi để chọn cho công ty 1 người bạn 1 người không bằng cấp, và quyết định của tớ đã đúng )

Có người nói, kiến thức 1 sinh viên Bách Khoa còn nhiều hơn 1 sinh viên Havard, nhưng kinh nghiệm thì ngược lại.

Ở trong 1 nghành đặc thù như IT thì lý thuyết sách vở chỉ là thứ yếu. Những công nghệ mới liên tục được update. Cách đây 3 năm ước mơ của mình là 1 em PC Dual Core thì h mơ đến i5, i7.... Như vậy đấy, sinh viên IT mà suốt ngày chỉ lý thuyết suông. Vậy thì IT ko còn là height-tech nữa mà nó sẽ thành low-tech chính cống. Vì khi ấy, ra trường, công việc của bạn chỉ là lục tìm trong cái thư viện trong đầu mình ra những dòng code để viết. Và như vậy có khác gì chỉ là học thuộc lòng, học vẹt??? Và nếu chỉ như vậy, thiết nghĩ những công nghệ mới sẽ ko được liên tục ra mắt....

Và tại sao 1 số người bây h vẫn còn tư tưởng xin việc vào đâu, có lương hưu không??? Với nghành đặc thù như IT thì vẫn còn 1 số con đường khác. Startup, đi làm project partime để tích cóp kinh nghiệm, sau đó là Startup và Go Global. Nhưng đáng tiếc là phần lớn muốn đi theo 1 hướng "chắc" hơn. Đó là học thật chăm để có 1 cái bằng tốt. Sau đó đi xin việc ở 1 công ty, khu công nghiệp...

Startup và sẵn sàng bước tiếp trên con đường khởi nghiệp. Nguồn ảnh: Google

Nhưng sự thật thì sao, IT và nhân lực IT nó có những đặc thù mà nghành nghề khác ko có. Nếu học IT, cùng sinh viên IT nhưng sinh viên Bách Khoa chắc chắn sẽ dễ xin việc hơn là sinh viên ĐH tỉnh. Nhưng thi vào được được Bách Khoa đâu có nhiều!!!

Tớ đang là sinh viên, nhưng đang làm partime cho 1 số công ty, tổ chức. Trong đó có 1 tổ chức giáo dục. Vừa rồi có về ĐH DL Hải Phòng thuyết trình về Khởi nghiệp cho 1 số sinh viên ( hơn mình 1-2 tuổi ). Nhưng khi nói mình từng nộp đơn thi vào DHDL HP và đã thi trượt thì 100% không tin. Tuy nhiên các bạn không biết rằng mình đi xin việc, cái họ chú ý không phải là bằng cấp gì mà là kinh nghiệm thực chiến của mình đã đủ.

Vậy thì tại sao vẫn phải băn khoăn nhiều về việc xin vào đâu. Trong khi chính mình có thể tạo việc cho mình. VD như tớ, hiện đang quản lý website giải trí với số lượng visit tương đối. Thu nhập hàng tháng cũng là mức chấp nhận được cho lập trình viên 2 năm. Đấy là chưa kể tớ còn làm thêm các dự án partime và PR...

Theo tớ, con đường tốt cho 1 sinh viên IT là nên tự học nhiều hơn là học trên lớp. Vì nếu tự học, bạn sẽ tích cóp được rất nhiều kinh nghiệm mà trường lớp ko dạy. Nhưng đáng tiếc là ko nhiều bạn chọn cách này. Sinh viên IT thật nhưng nhiều bạn cày game nhiều chứ code ko nhiều....Tớ nói tớ ko chơi game online, ko ai tin vì suốt ngày thấy tớ ôm khư khư laptop.

Như vậy. Nếu như bạn nỗ lực và có chí ngay từ đầu, thiết nghĩ hoàn toàn có thể dựng nên 1 sự nghiệp ko hoành tráng nhưng đủ tự tin mỗi khi đi họp lớp. Và nếu như cái thu nhập thụ động của bạn nhiều ( tức giàu ) thì làm sao phải lo đến tuổi già không có lương hưu. Với dân IT, cái có được là quan hệ rộng. Bác Ngôn Phạm ngày xưa xui dân IT nên làm đủ rồi đi buôn bất động sản, đi dạy học ( kiếm khá, 1 triệu/buổi ~ lương 1 CEO hoành tráng rồi )

20 tuổi như tớ, đủ chín chắn đề quyết định 1 việc không "tày trời" lắm, đủ lớn để đi xin việc và rời xa gia đình để bắt đầu cuộc sống. Tớ tin rằng các bạn cũng vậy, chỉ có điều có bao nhiêu người "dám" mà thôi!

Con đường phía trước không bằng phẳng vài trải dài hoa hồng. Nhưng nếu không bước tiếp thì sẽ mãi dậm chân tại chỗ mà thôi.
post-edit

Không có nhận xét nào :

- Không bình luận các vấn đề to lớn như chính trị và tôn giáo
- Nội dung nên liên quan tới bài viết.
- Hãy đóng góp ý kiến của bạn để Blog hoàn thiện hơn.