Kotex - Tiền, và Niềm tự hào dân tộc Việt


Hôm nay lượn lờ blog anh kingkong, thấy có mấy bài cổ lắm, nhưng cũng hay lắm nữa, mạn phép bác ý copy về đây đọc ( cho mọi người cùng đọc nữa, hihi )
__________________________________________________________________________

Hôm nay xem bóng được nghe một câu chuyện về Maradona. Trong lần khai mạc WorldCup vừa qua, người ta mời một loạt các danh thủ huyền thoại bóng đá thế giới gặp gỡ và làm lễ khai mạc. Trong danh sách đương nhiên có Maradona. Vậy nhưng đến giờ hành lễ thì không thấy lão ấy đâu cả. Các phóng viên đổ xô đi tìm thì thấy lão đeo kính đen ngồi chễm chệ trên hàng ghế cổ động viên. Khi được hỏi tại sao không tham gia, lão bảo "Tôi đến đây để cổ vũ bóng đá chứ không phải để được bắt tay Pele hay Frank Beckenbauer". Quá nể. Và rồi khi xem lão cười như ma làm mỗi khi Argentina ghi bàn, cũng như sự quan tâm của lão đến nền bóng đá Argentina thì thấy cái niềm tự hào dân tộc của lão này thực lớn.

Trở lại vấn đề tiền, chắc ai cũng nhớ vụ các nhà tài trợ đem xe ô tô và một khoản tiền lớn ra làm phần thưởng, để khích lệ tinh thần thi đấu của Đội tuyển bóng đá Việt Nam? Nhưng vô hình chung món lợi lớn trước mắt có thể đã làm mờ hình ảnh đất nước, làm mờ niềm tự hào dân tộc và rất dễ chia lìa tình cảm đồng đội. Đá bóng dưới màu cờ Tổ Quốc mà đầu cứ nghĩ đến việc cưỡi con xe Mẹc thì còn thể thống giề?

Gần nữa, mới 1,2 tuần trước được xem trên truyền hình một đoạn giới thiệu cực hoành tráng về một chương trình hoành tráng với cái tên cũng hoành tráng không kém: "Người phụ nữ làm rung động trái tim Việt Nam", với 10 phụ nữ tiêu biểu của Đất nước ta: "Mười phụ nữ này thuộc nhiều thế hệ được lựa chọn thông qua báo chí và dư luận xã hội. Cuộc sống và sự phấn đấu của họ có thể làm xúc động cả cộng đồng, những người phụ nữ đó là: bà Nguyễn Thị Tâm (nhiều năm liền gắn bó với công việc hàn gắn vết thương chiến tranh và vì các nạn nhân chất độc da cam), bà Kiều Thu (cựu tù Côn Đảo, ung thư giai đoạn cuối vẫn 2 lần vượt Trường Sơn đến Hà Nội để chiến thắng bệnh tật), xơ Mai Thị Hậu (gần 40 năm chăm sóc các bệnh nhân bị phong), ni cô Đức Tú (nuôi hàng trăm trẻ mồ côi và cơ nhỡ), chị Huỳnh Tiểu Hương (doanh nhân trẻ nuôi 200 trẻ mồ côi) ... " nguồn: VnEconomy.

Mình chưa kịp nguôi hết xúc động và khâm phục xen lẫn tự hào về những người cô, người chị anh hùng thì bị tạt ngay một gáo nước lạnh vào giữa mẹt: đập vào mắt mình là cái logo tổ chảng của nhà tài trợ Kotex!!! Cảm thấy niềm tự hào dân tộc của mình như đang bị xúc phạm. Một chương trình lớn, mang tầm quốc gia (có dùng tên đất nước Việt Nam), với ý nghĩa vô cùng cao quý ấy mà lại được tài trợ bởi một hãng (xin lỗi) băng vệ sinh của nước ngoài! Đồng ý là các đơn vị tổ chức và nhà tài trợ không làm gì sai luật, nhưng có đáng không, có xứng không?? Có phải vì chúng ta, hay nói rộng ra là Đất nước chúng ta không đủ kinh phí cho những chương trình như thế? Mình cho là không phải. Chúng ta nghèo, nhưng không phải ai cho gì cũng ngửa tay xin hết.

Lúc viết bài này, trong túi mình còn đúng 1 tờ 1,000 đồng nhàu nát (và không còn tiền trong tài khoản). Nhưng cảm thấy mình ngày mai vẫn sống, và vẫn còn những người bạn tốt. Vậy nếu ta "biết đủ", thì có nhất thiết phải làm như thế không? Dẫu biết đói thì đầu gối phải bò thôi, nhưng nếu không có những tài trợ ấy thì ta có đói không? Dẫu biết là có nhà tài trợ thì mới quảng bá được hình ảnh những người phụ nữ kiên trung ấy, nhưng nếu không làm thì có sao không? Người ta có những giá trị xếp trên cái tầng 1 của tháp Maslow mà không phải cứ đem gạo đem tiền là đổi được.

Hị hị hình như mình hơi quá lời, các bạn thông cảm nhưng mà nhìn những cái việc ấy mình ếch chịu được, không chửi được một tý nó khó chịu sao sao ấy . Một thằng bạn học cùng mình hồi trước nhận xét "You are a true nationalist". Một người thầy của mình bảo mình là thằng này đặc sệt chất "sĩ phu Bắc Hà". Chả biết khen hay chê.

Ai không đồng ý thì cứ comment thoải mái nhé.
Kính.
__________________________________________________________________________


P/s: Tất cả những bài viết trên blog của tớ KHÔNG hề mang ý đả kích cá nhân hay ác ý với một tổ chức/cá nhân nào. Nếu ai có ý kiến muốn trao đổi - tranh luận, tớ rất vui lòng nhận email tại blog@nguyenanhung.net
post-edit

Không có nhận xét nào :

- Không bình luận các vấn đề to lớn như chính trị và tôn giáo
- Nội dung nên liên quan tới bài viết.
- Hãy đóng góp ý kiến của bạn để Blog hoàn thiện hơn.