Câu chuyện 1000 đồng

tiếp 1 bài nữa của anh Công, đọc cũng hóm hỉnh lắm
_________________________________________________________________
Bài post trước tranh luận vui thật, học được bao nhiêu thứ, dưng mà mỗi người một ý và khá nhiều người nói đến sự quan trọng của tiền. Hôm nay mạn phép các bô lão kể câu chuyện của ngày hôm qua: câu chuyện 1,000 đồng. Xin nói trước là câu chuyện này không nhằm bàn bạc sự quan trọng của tiền mà đề cập theo chiều ngược lại: những điều thú vị khi không có tiền (mà có lẽ khi có tiền hoặc nhiều tiền ta thường ít quan tâm đến)

Vâng, sự thật là như vậy, ngày hôm qua 22 tháng 6, tớ nằm nhà xem WorldCup và ngủ cả ngày, trong túi còn đúng một nghìn VNĐ. Có cái may mắn là ở nhà cô chú nuôi nên không phải đi kiếm cơm. Vì vậy, cảm xúc đầu tiên là khá thú vị. Đã tự AQ tý, từ mấy hôm trước cơ, liều một phát tiêu đến đồng cuối cùng xem nó thế nào, mình vốn cực đoan, thích khai thác mọi thứ đến tận cùng, mặc dù đang đi ngược lại với 1 trong những lời khuyên của Cha. Muốn xem cái cảm giác nhẵn túi nó có gì đặc biệt không.


Bài học đầu tiên là học được cách trân trọng giá trị của đồng 1,000. 


Lúc ấy nằm nghĩ nếu mình không được ăn cơm nhà thì mình có thể mua gì với tờ bạc nhỏ nhoi ấy. Hai cái bánh nướng nhỏ, còn nước thì tự xử thôi. Ngày trước mấy năm học cấp 1 cấp 2 còn măm mỗi một cái có sao đâu. Nhưng giật mình nghĩ nếu đến bữa chiều trong túi không còn đồng ấy nữa thì thế nào nhỉ? Đó là mới là chỉ phải lo cho một mình, nếu .... Thấy mình bắt đầu ích kỷ từ lúc nào, bắt đầu sống cho những đam mê, thả cái máu tự do lang thang của mình ra từ bao giờ mà đã bắt đầu quên những bữa ăn cả nhà quây quần chỉ có cơm độn ngô và rau muống luộc, quên vầng trán nhiều nếp nhăn của bố, quên bàn tay mẹ lấm bùn những buổi chiều mưa....

Dắt xe ra khỏi nhà đưa con em đi chợ, giật mình phát nữa: xe thủng xăm. Hixhix vậy là nó trả tiền. Thực ra vì đây là trò thử tâm lý nên cảm xúc cũng không được tận cùng cho lắm, đó là nhục. Đấng nam nhi nào lại ngửa tay đi xin mấy nghìn đồng lẻ của con em gái để sửa xe không? Người ta bảo nghèo dễ đi đôi với hèn. Mà thằng Long cồn lại nói điều ngược lại, mình thấy cũng đúng trong khá nhiều trường hợp, giàu cũng dễ đi đôi với hèn. Lại nhớ các cụ bảo vật cực tất phản, cái gì quá đều không tốt. Làm thế nào để "biết đủ" có lẽ cũng là một bài học phụ từ vụ này.


Bài học thứ hai là sẽ có cơ hội nhìn lại tình cảm của mình với những người bè bạn, anh em.

Mình nghĩ đến ai đầu tiên? Mình có đủ thân để hỏi vay tiền họ không? Mình có đủ sĩ diện hoặc đủ nhẫn nhục (như bác Ya nói -rất phê và rất sâu sắc) để đi vay tiền không? Họ có ngần ngại cho vay không? Họ có tự trang trải được cuộc sống của họ không mà còn phải giúp đỡ mình nữa?

Chợt nhớ một bài hát mình rất thích "Triệu người quen có mấy người thân, khi lìa trần có mấy người đưa ..."Đúng là khi khó khăn mới hiểu rõ những sự giúp đỡ của bạn bè quan trọng thế nào. Cái quan trọng nữa là sẽ được thấy mình sống hoàn toàn thật. Kiểu như nhắn tin cho một người anh, người chị hoặc người bạn thân thiết với giọng điệu đầy màu thảm thiết "Em mời bác đi ăn cơm, nhưng bác trả tiền nhá, em Bắc Cạn rồi". Và đầu bên kia cười ha hả, gọi điện lại rồi mời thằng đệ lên mâm, thấy mình có cảm giác được chăm sóc. Sướng vật. Chợt thấy mình nên dành nhiều thời gian hơn, quan tâm hơn đến những người bạn thân thiết mà trước đó vì tham công tiếc việc, vì kiếm tiền và tiêu tiền, vì lười nữa, đã không thực sự quan tâm chăm sóc được như mình mong muốn.


Bài học thứ ba là rèn lại quyết tâm kiếm tiền. 

Cố gắng kiếm đủ tiền. Tử vi bảo số mình thì cũng không đến nỗi đói, nên có lẽ các cụ cũng phù hộ. Vậy giờ chiến thôi. Kiếm được con học bổng thì đỡ, không thì lại cày cuốc vậy. Với những mong muốn đến vô cùng: không bao giờ để mẹ phải lên nương vào những buổi trưa hè bỏng cháy như trưa nay, để bố không còn uống rượu nhiều mỗi khi nhìn vợ con vất vả, để thằng em có thể mua được cái đèn cù vào dịp trung thu (dịp khác tớ sẽ kể chuyện này), để góp cùng những người bạn mua những cuốn sách hằng ao ước, để góp một chút gì đó cho những cảnh đời đáng thương còn đầy ngoài kia, để mua cho vợ một cái váy nàng yêu thích (hừhừ, điều kiện là phải có vợ) ... vân vân và vân vân. Tham quá phải không nhỉ? Chứng minh một chút với em Cải Xào ở bài post trước nhé.

Cảm ơn những Người Bạn!
Cảm ơn đồng 1000!
Hôm nay thì có nhiều hơn rồi tèn ten
post-edit

Không có nhận xét nào :

- Không bình luận các vấn đề to lớn như chính trị và tôn giáo
- Nội dung nên liên quan tới bài viết.
- Hãy đóng góp ý kiến của bạn để Blog hoàn thiện hơn.